Chương 8

177 8 0
                                    

Chương 8:

Đứng tại chỗ lão sư vừa chỉ, Trương Nghệ Hưng cảm thấy có chút bức bối, hai bên trái phải đều giống như cố ý chèn ép không cho cậu hoạt động, hôm nay mỗi một động tác đều vô cùng cứng ngắc, đứng ở giữa vung chân múa tay giống như đang làm trò tiêu khiển cho người khác vậy.

Kim Chung Nhân đứng tại vị trí của mình rồi quay qua nhìn Trương Nghệ Hưng không chớp mắt, suy nghĩ xem có nên chào hỏi người kia một tiếng hay không hoặc đại loại là mấy việc mấy như thế thì lão sư đã vỗ vai nhắc nhở phải tập trung vào bài học.

Một khi âm nhạc cùng vũ đạo hòa quyện, Trương Nghệ Hưng giống như biến thành một con người hoàn toàn khác biệt. Cậu thật sự hòa mình vào điệu nhảy, vô cùng quyến rũ, cứ thế đem nhưng người bên cạnh thành rau cải trắng mà đối đãi . Nhưng khi âm nhạc dừng lại, cậu lại trở về thành một Nghệ Hưng ngốc nghếch. Những học viên khác không một ai là không chú ý đến cậu, thậm chí có người còn nhìn một cách trắng trợn từ đầu đến chân rồi lầm bầm cái gì đó. Trương Nghệ Hưng thật sự khó chịu, thầm nghĩ nếu muốn bản thân thoải mái thì tốt nhất là cứ mặc kệ bọn họ thôi.

"Lão sư, thầy đã vất vả rồi." Sau khi nói những lời này với lão sư, Trương Nghệ Hưng liền ngay lập tức bước ra khỏi phòng, thân thủ thật sự là nhanh không kém gì so với các kiếm khách bay lượn trên không trong tiểu thuyết kiếm hiệp cả.

Kim Chung Nhân vẫn đứng tại chỗ duy trì tư thế cũ, câu nói "Chờ một chút" còn chưa kịp nói ra, liền trợn mắt há miệng nhìn Trương Nghệ Hưng nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng.

Kim Tuấn Miên nhìn vẻ mặt ngây dại của Kim Chung Nhân, nhẹ cười một chút: "Người này quả thực rất thú vị."

Thu dọn đồ đạc, Kim Văn Khuê nhìn về hướng Trương Nghệ Hưng vừa đi: "Nhưng mà thật sự thì anh ta chạy nhanh thật đó."

"Anh Tuấn Miên, hình như anh ấy rất ghét em." Kim Chung Nhân thở dài, đi đến góc phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Kim Tuấn Miên chợt khựng lại, lần đầu tiên cậu gặp người ta cậu đã đối xử với người ta như thế nào? Cậu cứ làm như cậu ấy có thù tám đời với mình, không bị ghét mới là kỳ lạ đó. Nhưng thấy Kim Chung Nhân tâm tình không tốt, người làm anh như Kim Tuấn Miên cũng chỉ có thể giữ những lời này ở trong lòng, đi tới bên cạnh đứa em trai nhỏ của mình giúp cậu bé thu dọn đồ đạc: "Đừng suy nghĩ nhiều nữa, Thế Huân và Xán Liệt có lẽ cũng tan học rồi, cùng đi ăn cơm đi."

Ngô Phàm vừa tan học đã lấy điện thoại ra kiểm tra, đi được vài bước thì bị ai đó kéo lấy, theo quán tính thiếu chút nữa thì ngã, may mắn là phanh lại kịp nhưng chiếc điện thoại trong tay thì không có tốt số như vậy, bay một đường parabol lên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, pin một nơi, máy lại nằm ở một nơi khác.

Ngô Phàm vẻ mặt như gặp quỷ giữa ban ngày, thầm chửi thề một tiếng, quay đầu lại nhìn người vừa lao về phía mình thì thấy cảnh Trương Nghệ Hưng đang thừ người ra ngồi nhìn chiếc điện thoại tan nát nằm trên mặt đất, biểu cảm thật giống như người sắp bị giết đến nơi.

Nhìn thấy vị đồng hương hay gây ra tai họa này Ngô Phàm cũng không nói được gì, thật giống như là đã quen với mấy việc này lắm rồi, cam chịu số phận mà nhặt điện thoại lên rồi lắp lại, phát hiện điện thoại ngoài việc xước ở vài chỗ thì cơ bản cũng không có vấn đề gì, liền thoải mái nhìn về phía Trương Nghệ Hưng vẫn đang ngây dại: "Nét mặt này của cậu rất là đáng yêu nha, tôi thật sự là muốn ngắm thêm chút nữa nhưng tiếc là điện thoại không có vấn đề gì hết."

 [Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ