Chương 32

144 5 0
                                    


Chương 32:

Con người thường có một thói quen, đó là mỗi khi bắt gặp một vài tình tiết giả tưởng trên phim ảnh hoặc trong tiểu thuyết, sâu trong tiềm thức chúng ta sẽ tự động nghĩ rằng sự hư cấu đó đương nhiên sẽ chỉ xuất hiện trên màn ảnh mà quên mất một điều rằng "Nghệ thuật được bắt đầu từ cuộc sống." vì vậy hoàn toàn xem nhẹ nó.

Nghệ Hưng ngồi trong phòng họp, nhìn thấy tờ thông báo thay đổi ký túc xá lần hai thầm nghĩ bụng thật đúng là trùng hợp.

Bởi vì mấy ngày hôm nay cậu vẫn hoang mang, không biết phải làm thế nào mới có thể khống chế tình cảm của mình với Ngô Phàm, nếu vẫn cùng anh ở cùng một chỗ như bây giờ chỉ sợ càng lún càng sâu mà cư xử giống như những người bạn như trước khi nhận ra tình cảm của bản thân thì Nghệ Hưng làm không được. Thông báo này đến đúng thật là vô cùng đúng lúc.

Ký túc xá mới đều là các thành viên người Hàn Quốc, chỉ có mình cậu là người Trung Quốc.

"Vì vậy nếu như chỉ nhìn qua hình thức thì các cậu cùng một nhóm nhưng thực chất sẽ phân ra hoạt động tại cả Hàn và Trung." Giám đốc hai tay nắm chặt, cười hiền lành, "Bước đầu phân nhóm sẽ như thế này, một thời gian nữa sẽ có thêm thành viên dự bị được thêm vào."

Các chàng trai đang xem tài liệu lập tức ngẩng đầu lên nhìn giám đốc, ông nói tiếp: "Vài ngày nữa sẽ có một người tên Kim Chung Đại gia nhập, tôi hy vọng mọi người có thể hòa hợp giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy còn vấn đề gì nữa không? Nếu không có thì tan họp."

Giám đốc đi ra ngoài đầu tiên, không khí trong phòng họp có chút áp lực.

"Mọi người...đừng lo lắng. Không phải nói hôm nay sẽ chuyển sao, vậy thì chuyển đi." Kim Tuấn Miên đứng dậy, nhìn khuôn mặt của các thành viên đang ngồi trong phòng họp.

"Em không đi đâu hết!." Ngô Thế Huân lạnh lùng trả lời, "Tuyệt đối không chuyển đi đâu cả."

Kim Tuấn Miên hơi xấu hổ: "Nhưng mà..."

"Em đã nói là không đi đâu hết! Không là không!" Ngô Thế Huân nói xong câu này rồi chạy thẳng ra ngoài, Lộc Hàm vội nói một câu "Xin lỗi" với Kim Tuấn Miên rồi lập tức đuổi theo sau.

Bị Ngô Thế Huân làm loạn như vậy một hồi, không khí trong phòng càng trở nên quỷ dị hơn, mọi người trơ mắt nhìn nhau nhưng không biết phải nói gì. Nghệ Hưng đứng dậy: "Vậy thì em về ký túc xá thu dọn đồ đạc."

"Anh về cùng với em." Ngô Phàm nghe vậy quơ đại tờ thông báo ném vào trong balo rồi vội vàng đứng lên.

Nghệ Hưng nhìn Ngô Phàm, sắc mặt anh không tốt lắm, nhìn thoáng qua lại toát lên vẻ lạnh lùng cố hữu.

Không nói gì nữa, Nghệ Hưng bước ra ngoài trước, Ngô Phàm cũng đuổi theo ngay sau cậu, còn không thèm cả nói tạm biệt với những người còn lại trong phòng họp.

"Em cũng không muốn cùng Văn Khuê tách ra đâu anh ơi..."Chung Nhân dựa vào vai người bạn của mình, Xán Liệt vội an ủi cậu bé: "Thằng ngốc này, ký túc xá của chúng mình rất gần nhau, lúc nào muốn gặp nhau đều có thể."

 [Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ