Chương 36

171 5 0
                                    


Chương 36:

Nghệ Hưng lúc này căn bản không còn nhớ rõ cuối cùng thì mình đi đến công ty bằng cách nào. Đoạn trí nhớ từ sau khi Ngô Phàm nói câu "Anh thích em" đã hoàn toàn trống rỗng, bên tai cậu không ngừng vọng lại bốn chữ này, đến khi tỉnh táo thì đã thấy bản thân đứng trong phòng học.

Nhưng sau khi vào trong phòng cậu mới phát hiện bàn tay của mình đang nằm trong lòng bàn tay anh, lại tiếp tục rơi xuống vực sâu lần thứ hai.

"Gì đây? Hai người đang làm gì thế hả? Bàn tay lớn dắt bàn tay nhỏ đi dạo hả?" Lộc Hàm từ cửa bước vào, lúc đi đến chỗ bọn họ, liếc mắt một cái rồi nói ra câu này. Nghệ Hưng nghe vậy vội bơi trở lại thế giới thật, bỏ tay Ngô Phàm ra.

"Cầm vài thứ thôi mà." Ngô Phàm không thèm để ý, đưa cho Nghệ Hưng gói đồ vừa nhặt lại ở trên đường, ung dung trở về chỗ của mình.

Nghệ Hưng cầm lấy gói đồ, vội vã chạy đến chỗ ngồi, trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực.

Ngô Phàm nói, anh thích cậu.

Chờ một chút.

Anh ấy thực sự nói như vậy à?! Bộ phản ứng của người đàn ông sau khi tỏ tình bình thường đều là như vậy hay sao?

Không phải đó là ảo giác của cậu đấy chứ?!

Nghệ Hưng càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, việc khi nãy xảy đến quá nhanh cũng quá mức kỳ lạ làm cho người ta không thể không nghi ngờ.

Hay là do cậu mơ mộng hão huyền mà thành ra như vậy? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Nghệ Hưng lập tức quay xuống gọi một tiếng: "Ngô Phàm."

"Làm sao thế?" Ngô Phàm ngẩng đầu nhìn cậu, thái độ không có một tẹo khác thường.

Nhìn thấy vẻ mặt này của anh, Nghệ Hưng hơi ấp úng một chút, không biết phải nói ra như thế nào.

Chẳng lẽ lại hỏi "Vừa nãy anh nói là anh thích em à?", nhục chết!

Thấy Nghệ Hưng mãi vẫn không nói gì, Ngô Phàm hơi nhướn mày, đứng dậy đi đến chỗ của cậu: "Bảo anh cái gì?"

"...Ờ, không có việc gì hết." Nghệ Hưng nhỏ giọng trả lời, Ngô Phàm cũng "ừm" một tiếng, sau đó đưa tay xoa đầu cậu rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Có lẽ việc vừa phát sinh khi nãy không phải là ảo giác đâu. Nghệ Hưng nằm rạp xuống bàn, vùi cả mặt vào giữa hai tay, khổ sở nghĩ không biết tiếp theo nên làm cái gì bây giờ.

"Thích" của anh ấy có giống với 'thích"của cậu không?

Cho dù thích nhau nhưng hai người đều là đàn ông, hơn nữa lại ở hai nhóm khác nhau...

Từng câu hỏi cứ dồn dập ùa đến trong suy nghĩ, dường như đoạn trí nhớ trống khi nãy bây giờ đã được lấp đầy.

Nghệ Hưng nhếch môi.

Trong trường hợp bình thường, khi biết một người thích mình có lẽ phải vui mừng mới đúng.

Đã biết là dạng gì thì còn tính toán chi nữa.

Ngô Phàm chống má hình ảnh Nghệ Hưng ở trên bàn, thầm suy nghĩ lại hành động khi nãy của mình.

 [Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ