Chương 23

146 6 0
                                    

Chương 23:

"Cho nên...ý của cậu là bởi vì vì tình trạng sức khỏe không ổn định nên mới nghỉ quá hai ngày so với thời gian nghỉ phép trong quy định?" Vị giám đốc khẽ gõ tay xuống bàn nhìn Ngô Phàm, khuôn mặt cậu ta đúng là có hơi đỏ so với người bình thường: "Cậu nói vì hôn mê sao?"

Ngô Phàm kiên trì gật đầu!

"Cũng ốm đúng dịp đấy." Người ngồi trên ghế đưa mắt đánh giá Ngô Phàm một lượt, nhưng rốt cuộc trong đầu cậu ta đang suy nghĩ cái gì thì giám đốc không tài nào đoán được.

"Em xin lỗi." Ngô Phàm cúi đầu nhận lỗi.

"Tôi biết rồi. Trước tiên cậu cứ đi ra ngoài còn về phần hình phạt chúng tôi sẽ bàn bạc rồi thông báo với cậu sau."

"Giám đốc, thật sự cảm ơn anh." Ngô Phàm cúi đầu đi ra ngoài, lúc đóng cửa còn không kiềm chế được mà ho lên vài tiếng.

Giám đốc nhìn cánh cửa đã đóng lại, lấy ra một tập tài liệu: "Bị sốt sao? Cái lý do trẻ con này thì lừa được ai..."

Cẩn thận xem xét nội dung tập tài liệu, mãi đến khi giở đến trang cuối nhìn thấy dòng chữ bị gạch chéo "Thay thế: Kris" thì nhẹ nhàng đánh một dấu chấm hỏi.

Ngô Phàm vừa đi ra cửa liền thở hổn hển, anh sờ cái trán nóng ran của mình, cảm giác cả người giống như muốn ngã lăn xuống đất mà hôn mê bất tỉnh. Mấy loại việc muốn đòi mạng người như tắm nước lạnh trong đêm mùa đông thế này dù có chết anh cũng không bao giờ làm lại lần hai!

Lộc Hàm hạ quyết tâm cao độ phải làm cho anh sinh bệnh ngay lập tức...Ngô Phàm nhớ lại, nhưng kẻ chủ mưu trong mọi chuyện- Trương Nghệ Hưng thì lại chạy trối chết vào phút cuối cùng.

"Đau lòng quá không dám nhìn sao?" Lộc Hàm tay cầm vòi hoa sen, quắc mắt nhìn Nghệ Hưng: "Đây rõ ràng là chủ ý của em!"

Nghệ Hưng lắp bắp cả nửa ngày không ra tiếng, chờ cho đến lúc Ngô Phàm bắt đầu xối nước lạnh lên người thì lập tức chạy biến đi, cho dù Lộc Hàm gọi thế nào cũng không quay trở lại.

Ngô Phàm nhớ đến vẻ mặt như bị táo bón của Lộc Hàm lúc đó, không tự chủ mà nở nụ cười nhưng vừa cười đã cảm thấy đau đầu, trước mặt hoàn toàn biến thành màu đen. Giống như lâu lắm rồi chưa có làm như vậy, Ngô Phàm tự gõ vào đầu mìnhvài cái rồi nhắn tin cho Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng hiện tại đang vô cùng, vô cùng mờ mịt.

Tối qua nhìn Lộc Hàm cầm vòi hoa sen phụt lên người Ngô Phàm, trong lòng cậu bỗng sinh ra một loại cảm giác kì lạ. Cậu vốn định đi trước thì lại bị câu nói "Đau lòng nên không nhìn được sao?" của Lộc Hàm làm cho giật mình.

Giống như...giống như thật sự đau lòng...

Chỉ là cái cảm giác đó với đau lòng cũng không có hoàn toàn giống nhau, mà không giống ở điểm nào thì lại rất khó để giải thích.

Ai da, thật là phiền muốn chết! Tự cào, cấu, vò tung mái tóc của mình, Nghệ Hưng giống như đang ở trong thế giới riêng của bản thân quên hết tất cả mọi thứ.

 [Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ