Chương 4:
Ngô Phàm dẫn Trương Nghệ Hưng đến một cửa hàng Bibimbap nhỏ, có phần hơi xập xệ, nhìn cảnh tượng Ngô Phàm khom lưng cúi người đi vào bên trong khiến Trương Nghệ Hưng phát hoảng: "Này này, tôi có tiền mà, anh không cần giúp tôi tiết kiệm thế này đâu."
"Cậu đừng có khinh thường nơi này, quán nhìn hơi nhỏ nhưng nổi tiếng lắm đấy," Ngô Phàm nguýt Trương Nghệ Hưng một cái cảnh cáo, vừa quay lại đã thấy bà chủ vui vẻ đi tới bắt chuyện : "Aigoo, cái đứa nhỏ Kris đáng ghét này, tại sao lâu như vậy không có ghé qua đây thăm bà, có phải đã quên bà già này rồi không?"
Ngô Phàm tủm tỉm đáp lại: "Ai nói con quên bà rồi? Chỉ là dạo gần đây con bận quá, ít thời gian rảnh nhưng không phải hôm nay con đến thăm bà rồi đó ư? Mà tại sao mà bà càng ngày càng trẻ ra thế, khi nãy con suýt không nhận ra đó nghen~."
Người kia có đúng là Ngô Phàm không thế? Băng sơn mỹ nam của công ty chính là người này thật sao? Nếu không phải chính mắt nhìn thấy điệu bộ này của Ngô Phàm thì Trương Nghệ Hưng có đánh chết cũng không tin. Cậu nhìn Ngô Phàm vui vẻ cùng bà chủ nói chuyện, cảm thấy thật sự rất thần kỳ, bất chợt bà chủ quay lại nhìn làm cậu có chút không kịp phản ứng; "Người này là?"
"Xin chào, con là Trương Nghệ Hưng." Người nào đó bị hỏi liền lập tức cúi đầu 90 độ nghiêm chỉnh trả lời.
"Nhìn coi, đứa trẻ này thật dễ thương a~" Bà chủ nở nụ cười thậm chí còn véo má Nghệ Hưng một cái rồi chỉ vào bàn đối diện, "Nhanh ngồi xuống đi, hai đứa muốn ăn gì đây, vẫn món cũ phải không?"
"Bà, cho chúng con thêm một chai rượu nữa nha~~~." Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Ngô Phàm, ách...cái này nhìn thế nào cũng giống như con chó nhỏ đang làm nũng với chủ nhân mà.
"Tiểu tử này, con bao nhiêu tuổi mà đòi uống rượu? Bà không cho phép, khi nào đủ tuổi thì mới mong uống được rượu ở quán của bà."
Ngô Phàm ho một tiếng chữa ngượng rồi kéo Trương Nghệ Hưng ngồi xuống.
"Anh hình như rất quen thuộc với nơi này?" Trương Nghệ Hưng vừa ngồi đã hiếu kỳ nhìn khắp cửa hàng một lượt.
Ngô Phàm đặt một chiếc thìa cùng đôi đũa trước mặt Trương Nghệ Hưng: "Có một thời gian tôi làm thêm ở đây."
"Thật sự?"Trương Nghệ Hưng hai mắt mở to, vẫn không cách nào tưởng tượng được bộ dạng đeo tạp giề vội vàng chạy tới chạy lui trong đây của người kia sẽ như thế nào.
"Là do tôi muốn mình học tiếng Hàn thật nhanh, làm thêm tại quán ăn không phải là rất thích hợp sao?" Ngô Phàm chậm dãi giải thích, nhìn thoáng qua Trương Nghệ Hưng, "Nhưng cũng có những người mỗi ngày chỉ biết sống trong thế giới của riêng mình, không hề cùng người khác tiếp xúc nói chuyện, sống như vậy không thấy nhàm chán sao?"
Trương Nghệ Hưng nghe Ngô Phàm nói vậy thì biết ngay người bị ám chỉ là ai, mặt có chút đỏ: "Là do công việc bức bách thôi."
Ngô Phàm nở nụ cười từ chối cho ý kiến, đón lấy chén trà từ tay bà chủ quán đặt xuống trước mặt Trương Nghệ Hưng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)
FanficAuthor: SAMAOMIKA Editor: Eun Gi Status: Bản raw: Đã hoàn thành Bản edit: Đang tiến hành Permision Link: https://krislayvn.wordpress.com/2013/08/03/edit-long-fic-ngu-nhan-ngu-minh/