CHAP 24

363 29 1
                                    

      Cơn mưa nặng hạt của tối ngày hôm qua đã dần dần biến thành một cơn bão với sức gió mạnh đến không tưởng, chúng cứ ầm ầm, càng quét mọi thứ cho đến tận sáng hôm nay, để rồi những gì còn lại là một khung cảnh âm u, rét buốt và ẩm ướt. Cũng chính vì điều đó mà đến hơn một nửa học sinh của AKB48 đã quyết định ở lại Kí túc xá thay vì sẽ tiếp tục đến lớp. Họ sợ! Họ rất sợ bản thân sẽ bị mất mặt trước nhiều người nếu chẳng may bị ướt hay bị ngã vì vô ý.

       Cô nàng nơ cánh bướm của chúng ta vốn không xuất thân từ một dòng dõi cao quý, nên chuyện có bị ướt hay bị ngã đối với cô cũng chẳng phải là gì to tát cần để tâm đến. Vẫn như thường ngày, cô cứ vào lớp, cứ thơ thẩn ngắm nhìn những giọt nước mưa đang lăn dài trên những ô cửa kính, và cứ không quan tâm đến những lời chì chiết, xúc phạm của những nữ sinh khác đối với mình.

   "Nó tưởng nó là ai mà lại có thể sánh ngang hàng với họ chứ? Tự cao quá!" *Ý muốn khơi lại chuyện Minami được xếp ở Rank 17, ngang hàng với các Idol khác trong Senbatsu*

   "Nhắc đến làm gì? Một con cóc thì chỉ đơn giản là một con cóc xấu xí, và chỉ đáng cất tiếng kêu nhỏ bé trong một ngóc ngách nào đấy của tòa lâu đài mà thôi."

   "Thật là! Bản thân thì chẳng có một chút giá trị nào mà lại dám đi cùng với Tomomi-Sama, và còn dám vô lễ với Maeda-Sama nữa chứ. Chẳng lẽ nó không biết mình đang ở tầng lớp nào hay sao?"

   "Biết chứ! Là một con nhỏ nghèo kiếp sát trong một cái xó nào đấy của khu ổ chuột!"

   "Phải ! Phải ! Cậu nói chẳng sai gì cả!"

  Cả nhóm bật cười một cách khoái chí sau khi đã thỏa mãn với màn 'tấn công' kinh điển của mình. Nhưng chỉ được một lúc, thì họ đã phải im bặt hẳn đi rồi chậm rãi giải tán, ai về chỗ của người nấy mà không có bất kì một lời phàn nàn nào cả. Tại sao vậy? Vì họ đã trông thấy vị Center mà họ hết lòng tôn kính đang lặng im đứng nhìn ở ngoài cửa.

  Đến khi cô ấy bước vào, thì không một ai là không đứng lên, nghiêm nghị chào đón. Dĩ nhiên, vì đang mãi thả hồn vào cái khung cảnh u uất ở bên ngoài nên Minami nào còn để ý đến những gì đang xảy ra ở xung quanh, và cũng chẳng hề hay biết đến những ánh mắt khó chịu đang đổ dồn vào mỗi mình cô.

  Atsuko không nói một lời, cũng chẳng có một thái độ cụ thể nào, cô chỉ đơn giản là ngồi xuống, kéo chiếc Headphone dưới cổ lên để nghe một bản nhạc nào đấy, rồi hoàn toàn hòa nhập vào cái bầu không khí tĩnh lặng của cả lớp.

     ............Cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đến, và nghi thức bình thường mà những nữ sinh muốn ra ngoài lại được thực hiện bằng một cách vô cùng trang trọng. Đến lúc này, vì quá giật mình khi phát hiện ra sự hiện diện của Atsuko ở trong lớp, nên Minami liền quay đầu sang mà hỏi với cái giọng điệu lộ rõ sự hốt hoảng: "Cậu vào khi nào vậy?"

  Vẫn như bao lần khác, cô nàng lạnh lùng kia vẫn cứ im lặng, chẳng đoái hoài gì đến vẻ mặt không hài lòng của cô nàng nơ cánh bướm. Thấy thế, Minami khó chịu kéo chiếc Headphone của Atsuko xuống mà hỏi lớn: "Có nghe tôi hỏi gì không?"

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ