CHAP 60

246 20 1
                                    

   Cũng trong buổi sáng này, dù chưa được cho phép nhưng Miho đã tự ý trở về AKB48, không phải đến lớp mà chỉ đơn giản muốn tìm một chỗ ngả lưng sau những giờ phút ăn chơi sa đọa. Có vẻ cô đã quá mệt mỏi, trông gương mặt phần nhiều xuống sắc vì mấy đêm  liền không ngủ, hoặc cũng có thể là vì một nguyên nhân khác...

   Đến Kí túc xá đúng lúc chạm mặt Ono, hai người lướt ngang nhau như thể chưa từng có khoảng thời gian thân thiết lúc xưa, Miho không quan tâm vì cả hai đã không còn tiếng nói chung như thuở ấy, con đường của cô và cô ấy từ lâu đã chia hai, không bao giờ giao nhau được nữa.

   Nhưng với Ono, suy nghĩ cô ấy có chút khác biệt, cô ấy không mong muốn tình cảm hai người sẽ có ngày tốt đẹp trở lại, chỉ hi vọng Miho sớm thoát khỏi cuộc sống đau khổ mà bản thân tự mình đày đọa - "Thương tích như thế...Không sợ bị mắng à?" - Đó là lí do cô ấy lên tiếng bắt chuyện.

   Nhưng Miho lại không nhận ra - "Liên quan gì cô?"

   "Liên quan gì em?" - Miho đau lòng nên lí nhí thầm thì, sau đó bèn dõng dạc vô tình - "Liên quan hình tượng của lớp B, liên quan thanh danh của AKB."

   "Hả?" - Miho nực cười quay lại - "Cô là Chủ tịch Hội học sinh à?"

   "Không phải Chủ tịch Hội học sinh, không lên tiếng được sao?" - Lại nhìn về gương mặt đằng đằng sát khí của Miho, Ono nhận ra cô chị trước mặt đã gặp chuyện gì đó rất khủng khiếp tác động trực tiếp tới tinh thần, biết bản thân không nên nán lại và đôi co những điều không đúng, nên liền bỏ đi sau một nụ cười nhếch môi đầy thách thức.

   Nhưng Ono đã đúng, Miho thật sự vừa trải qua những giây phút kinh hoàng khi tiềm thức đột nhiên trổi dậy. 

   Tối hôm qua, như thường lệ cùng chàng bạn trai lịch lãm đến hộp đêm Bungee, một vũ trường sang trọng được cấp phép hoạt động của chính phủ, tọa lạc giữa đại dương mênh mông, muốn đến phải mất hơn ba mươi phút đi Cano.

   Đây là địa điểm quen thuộc của hai người, Miho đến đây rất thường xuyên nên thi thoảng cũng chạm mặt những tên tuổi không kém nổi bật của St.Dawson lẫn AKB48 vào các ngày cuối tuần. Nói thẳng ra thì Mariko cũng rất hay đến đây, kể cả Atsuko lúc xưa cũng vào Bungee như về nhà, hầu như ngày nào cũng gặp. Yuko thì không cần nói nhiều, vũ trường này là của cô ấy, đến kiểm tra hay vui chơi thì đâu ai cấm được.

   Không đùa đâu, khi cởi bỏ lớp đồng phục trên người, các nữ sinh AKB48 thế nào chắc không mấy ai dám tưởng tượng tới.

   Nhưng đó không liên quan đến Miho, họ  muốn làm gì là chuyện của họ. Còn với cô, chỉ cần có chỗ để chơi, để sa ngã là được rồi.

   Vốn vĩ mọi thứ có thể đã vui vẻ như mọi lần, nhưng tranh thủ người bạn trai không có ở cạnh, một thanh niên lạ mặt đã tiếp cận và mời rượu cô - "Tiểu thư có nhã hứng ra nhảy với tôi không?"

   Nhìn sang bọn thanh niên đang điên cuồng theo điệu nhạc sôi động, Miho chỉ lắm buồn cười - "Không rảnh!"

   "Chắc em lần đầu đến hả?"

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ