CHAP 50

318 19 4
                                    

    "Phòng cậu chưa sửa xong à?" - Việc giải thích và hướng dẫn những gì cần thiết trước khi lên gặp Hội đồng với Minami mất nhiều thời gian hơn dự kiến, bao hồ sơ bản thảo cứ vậy chất chồng đến tận tối. Sayaka có phần ngạc nhiên khi tiến độ sửa chữa của đội công nhân lần này trễ nải hơn bình thường, đến giờ Mariko vẫn lấy Hội học sinh lớp K làm tổng hành dinh dự phòng.

   Có lẽ Sayaka vẫn chưa biết, không phải đội sửa chữa rề rà sao lãng công việc, mà vấn đề là ở Haruna, cô ấy ngày nào cũng nói kiến trúc Hội học sinh lớp A không khoa học, không thuận mắt, nay có dịp xây mới nên ý tưởng cứ thế mà tuôn trào, hôm nay muốn thế này đến hôm sau lại muốn thế khác, khiến cô chú công nhân toát mồ hôi lúng túng không biết phải làm gì.

   "Tôi cũng không biết..." - Mariko thở dài gác bút, vì Haruna quá nhiệt tình mà hoang tưởng đến những thứ chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng, mà Yuko...Đã không can ngăn ngược lại lúc nào cũng tung hô khen ngợi, càng lúc điểm dừng với Haruna càng bạc ngàn vô tận.

   "Ngay từ đầu em đã không tán thành giao trọng trách giám sát cho chị ấy!"

   Itano ngoài cái miệng châm biếm thì suy nghĩ có vẻ còn quá non nớt, không nhận ra được trọng tâm của vấn đề - "Vậy em nghĩ nên để ai làm là hợp lí?" - Haruna thế nào Mariko tự tin không thua gì Yuko, nhưng vì lúc này công việc cứ thay nhau ập đến, sáng mở mắt là họp, trưa nháy mắt thì công văn, tối đến nhắm mắt là giáo trình rồi kế hoạch. Atsuko đúng lúc không ở trong trường, ngoài Haruna thử hỏi còn biết nhờ ai nữa đây?

   Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, và vị khách không hẹn giữa đêm tối mịt mù mưa giăng chính là Yuki, người mà vừa nãy đã vô tư bỏ mặc trách nhiệm của một Chủ tịch Hội học sinh, đến trễ đã đành, vậy mà xuất hiện vẫn giải ngô giả nghê - "Xong hết rồi sao?"

   "Cậu nghĩ mình là ai?" - Itano tiếp tục mỉa mai - "Chúng tôi còn chẳng cần đến sự xuất hiện của cậu."

   "À...Giờ thì người ta lên giọng được rồi! Không biết ai mấy hôm trước một mình trong phòng khóc lóc thảm thương...Không biết ai nhỉ?"

   "Tôi khóc khi nào?" - Itano tím mặt gắt lớn.

   Ngược lại Yuki vẫn vô cùng điềm nhiên - "Tôi nói cậu bao giờ?"

   "Được rồi!" - Dù đã lâu hai đứa chúng nó mới vui vẻ được như vậy, nhưng xét trên tình hình hiện tại thì Mariko vẫn thấy không hề thoải mái - "Giờ chưa phải là lúc chúng ta có thể đùa giỡn hiểu chứ?"

   "Mariko-Sama khó tính!" - Itano biểu môi quay lại bàn làm việc, bộ dạng có vẻ chỉ vờ như hờn dỗi.

   Nhìn những chồng hồ sơ xanh đỏ vàng tím chất đống trên bàn, đâu đó Yuki thật quá ngán ngẩm - "Phần việc của Acchan?"

   "Ừ!" - Mariko bỗng ngừng tay rồi khép hờ hai mắt - "Ở Heikai có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?"

   "Không!" - Chẳng chần chừ Yuki dứt khoát trả lời, đếm chừng không đến nữa giây để suy nghĩ.

   Nhưng chính vì trả lời quá nhanh nên Mariko không giấu được nghi ngờ, cô ấy không tin với tính khí của Atsuko và Rino lại có thể bình yên sống qua bảy ngày với những học sinh bình thường. Đặt giả thuyết không gây sự với bạn học thì vấn đề cá nhân giữa họ thật không thể không đáng quan ngại.

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ