CHAP 58

187 22 2
                                    

Biết rằng lúc này Yuki đã ở cạnh Mayu, và ắc hẳn cũng đang trên đường trở về, nhưng Atsuko vẫn còn một nỗi lo không chịu ngủ yên, không an tâm đến mức phải gọi điện kiểm tra, nhưng xem ra không được chấp nhận, người đó đã khóa máy, tắc định vị, cắt đứt mọi thông tin để cô không cách nào tìm được. Và cuối cùng cô tuyệt vọng đến mức thả lỏng cả đôi tay, hít thật sâu để củng cố lại tinh thần. Dầu biết trước sau điều này cũng đến, đáng lí không nên để cô ấy rời khỏi AKB48, nhưng tình cảnh trước mắt thì không thể lựa chọn một hướng giải quyết khác.

Trong khi đó, như cá được về với nước, Miho lợi dụng thời điểm không bị kiểm soát tiếp tục sa đọa trong các vũ trường. Hẹn chàng bạn trai bảnh bao đến chốn ăn chơi quen thuộc, cả hai cùng cuồng nhiệt theo điệu nhạc sôi động như đập vào mang tai, trên bàn chỉ vỏn một dĩa trái cây những đến hàng chục chay rượu các loại. Chưa dừng lại, khi đã ngà ngà say, cả hai còn thắm thiết ôm hôn giữa chốn đông người, xung quanh càng reo hò thì họ càng mãnh liệt, rất lâu sau mới chịu dứt khỏi môi nhau, và tiếp tục cuộc hành trình thâu đêm.

Bình minh đang dần dần ló dạng, cố gắng xua đi những áng mây nặng trĩu xám xịt, gió vẫn rít lên cuồng nộ, quật quại lũ thực vật mong manh thân cô thế cô, đánh bật từng ngọn sóng ầm ầm vào mỏm đá vốn đã bị mài mòn từ rất lâu, dự báo một trận mưa tầm tã, dai dẳng, như ruột rửa những trăn trở trong lòng người.

Cả đêm hôm qua Yuki không hề chợp mắt, lo lắng cho Mayu là một, suy nghĩ cũng như đính chính lại cảm xúc bản thân là hai, nghĩ thật nhiều, đặt giả thuyết thật nhiều, nhưng chẳng hiểu vì sao với một người thông minh như cô lại chưa thể tìm được câu trả lời. Người phụ nữ ở số nhà 505 giờ tiền tụy quá! Trong phút chốc khiến cô lầm tưởng đến cổ sát sống chỉ có da và xương, hốc hác, xanh xao, dáng vẻ mệt mỏi của bà đến giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí của cô.

Tự hỏi mười mấy năm qua bà đã làm gì? Kể cả bản thân cũng chẳng chăm sóc cho đàng hoàng tử tế, thành ra như vậy...Thế mà vẫn vờ như khỏe mạnh bình thường. Ngôi nhà bà ở còn không được tươm tất, bên ngoài thì cũ kĩ, bụi bám dày cả lớp, cây thì không tỉa, sân thì không quét. Từ phòng khách cho đến nhà bếp, chỗ nào chỗ nấy như một bãi rác, quần áo, chay nhựa, giấy vải, kể cả mấy lon thức ăn còn sót lại cũng không chịu vứt đi, chất ngổn ngang ở đó, mốc meo, chuột gián thay nhau gặm nhấm.

'Bừa bộn, mất vệ sinh, không an ninh, chả hiểu sao lại ở được nữa chứ?'

Đấy! Nói có sai đâu! Ngoài mặt thì lạnh lùng thờ ơ, nhìn còn chẳng thèm nhìn, dặn lòng tuyệt đối không được tha thứ cho người đàn bà tàn nhẫn đã bỏ rơi con trẻ. Nhưng xem kìa! Không những để đến ý từng chi tiết về ngoại hình mà còn chăm chút đến mọi ngóc ngách trong nhà. Thật muốn hỏi Yuki rốt cuộc là bản thân muốn gì? Chẳng phải câu trả lời mà cô cần đang ở ngay trước mặt hay sao?

"Hmm~~~"

Mayu trở mình tỉnh dậy, Yuki liền lật đật chạy đến quan tâm - "Mayuyu, em thấy trong người thế nào?"

"Yukirin?" - Đang ngơ ngác con bé bỗng bật dậy - "Mặt chị sao thế? Đánh nhau nữa sao? Còn đau không?"

"Từ từ đã nào! Chị không sao! Người có sao là em đấy."

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ