CHAP 39

265 20 2
                                    

   "Em thấy sao?" - Ngồi xổm trên sàn, Yuko đắn đo xem xét lại hiện trường thêm một lần thật kĩ.

   Itano không phải là thủ phạm, nhưng mọi chứng cứ bây giờ đều quay lưng với cô ấy, nếu chỉ dùng lời nói thì liệu có ai tin hay không? Việc trước mắt mà các cô phải làm là tìm một bằng chứng chứng minh cô ấy trong sạch, dù điều đó có như mò kim dưới đáy biển.

   Không như Yuko, Atsuko điềm nhiên dựa lưng vào lang cang, tâm thế tư lự như không quan tâm - "Tomochin tội nghiệp thật nhỉ?"

   "Ý em là quyết định của Mariko?"

   "Chị thật không biết?" - Atsuko khoanh tay, ánh mắt bỗng trải dài miên man - "AKB quả là một sân khấu lớn!"

   Im lặng một lúc, Yuko quyết định bật người đứng thẳng, trên gương mặt chợt thoáng qua một nụ cười ranh ma - "Cái gì cũng cần bằng chứng Acchan!"

   "AKB.....Chẳng phải luôn tồn tại trên cơ sở tiền và quyền hay sao?"

   "Đó gọi là vô lí!"

   "Nghi ngờ là vô lí. Vậy chẳng lẽ đổ tội thì không?"

   "Em có thể tự mình kiểm chứng, không phải sao?"

   "Chị định lôi kéo cả em?"

   Cuộc đối thoại của hai nhân vật được xem là quyền lực này thật khiến người khác đau đầu mệt trí. Không có một mục đích hay đối tượng cụ thể trong ngôn từ của họ, cảm giác như họ chỉ kiếm cớ vu vơ mà vơi đi vài phần mệt nhọc. Atsuko ngầm muốn ra lệnh cho Yuko làm một chuyện gì đó rất đỗi quan trọng. Còn Yuko thì dường như không tán thành cho lắm, mà ngược lại còn muốn Atsuko tự thân làm lấy.

   Nhưng điều mà cả hai không bao giờ nghĩ đến là cuộc trao đổi giữa họ lại bị Minami vô tình nghe thấy. Rất may là tư chất cô ấy có phần ngốc nghếch, không hiểu những gì mà hai cô vừa âm thầm truyền đạt - "Hai người đang nói gì vậy?"

   "Takamina?" - Yuko giật mình, thần thái có chút biến sắc.

   "Em chào chị! Chị cũng tin là Tomochin vô tội đúng không?"

   "Um! Chị không nghĩ là Tomochin!" - Yuko cười hiền từ.

   Rõ ràng Yuko không cần thừa nhận, nhưng cô ấy một lần nữa lại muốn Atsuko vào vai phản diện. Được thôi! Dù gì bản thân Atsuko bình thường cũng luôn bị cho là xấu tính khó gần, thêm vài vết bẩn trong lý lịch đạo đức chắc vẫn không sao đâu nhỉ! - "Cái đó thì chưa chắc!" - Atsuko khó chịu lên tiếng.

   Và ngay lập tức liền khiến Minami không vui, chau mày bực bội - "Cậu đứng về phía của Shinoda-Senpai?"

   "Không được sao?"

   "Cậu...." - Giận thì làm được gì? Nếu không kiềm chế thì chắc lại gây ra họa! - "Hỏi thật nhé..." - Minami thư giãn tâm trí, cố nén cảm xúc để trông chờ một câu trả lời thật ưng ý - "Tomochin có phải bạn cậu không?"

   Atsuko không vội trả lời mà tư lự đắn đo, ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng vào người đối diện, như cơn sóng dữ dội xoáy sâu vào tiềm thức của cô gái trẻ - "Không!" 

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ