CHAP 64

287 24 21
                                    

   Vừa tờ mờ sáng, Mặt trời vẫn chưa vươn mình khỏi làn nước phương Đông lạnh lẽo, là khi khắp nơi vẫn còn phủ giăng làn sương ướt át li ti, và là khi giấc ngủ của mọi người vẫn còn rất ngon say, vừa sản khoái lại vừa dễ chịu. Thì bất chợt lại bị đánh thức bởi hồi chuông điện thoại inh ỏi bên tai, lệnh của Mariko là mười phút nữa phải có mặt tại Hội học sinh lớp A, kể cả với Minami.

   Cô nàng nơ cánh bướm trước giờ rất kính trọng Mariko, người uy quyền và sống rất nghiêm túc, nên thật không lạ khi cô là người có mặt đầu tiên sau lệnh triệu tập được ban bố. Tiếp đến là Mayu, vừa đúng phút thứ mười, không trễ cũng không sớm. Như Minami, đồng phục tác phong đều đã chỉnh tề, nghiêm trang đâu vào đấy rất có khí khái.

   "Giờ mới là lúc bắt đầu đây...." - Mariko uể oải xem lại đồng hồ.

   Khiến Minami không khỏi tò mò - "Mọi người chưa đến sao ạ?"

   "Do Takamina-Senpai không biết đấy thôi." - Mayu biết bổn phận là em út trong nhà, liền chu đáo tiên phòng - "Để em vào pha trà ạ."

   Nói đến giờ giấc thì các quý cô của chúng ta kiêng kị nhất là vào buổi sáng, chính cái tình huống đang chăn êm nệm ấm trên giường, tiết trời lại se se trở lạnh, nằm cuộn tròn như chú cún quàng lên người chiếc áo lông nhiều lớp, mà lại bị đánh thức một cách không có tính người, hỏi sao không làm họ hờn dỗi mà đánh thêm vài phút nữa chứ?

   Bình thường khi ở nhà, gia phong lễ giáo luôn bị kèm cặp theo quy củ hà khắc, họ dĩ nhiên không dám trái lệnh. Nhưng lúc ở AKB48, Chủ nhật không cần tuân thủ nội quy giờ giấc, bản thân họ lại quá quen thuộc tính khí của nhau, thiên thời địa lợi và nhân hòa, tất cả đủ đầy để bộ mặt biếng lười của bọn thiếu nữ ở tuổi mới lớn được cơ hội trỗi dậy.

   Nếu không vì ý thức là chuyện có liên quan đến hạnh phúc và tương lai của Yuki, chắc không chỉ đơn giản là trễ có ba mươi phút.

   Và Minami đã có cơ hội chứng kiến những điều mà thường ngày không bao giờ được diễm phúc chiêm ngưỡng.

   Yuko và Haruna bước vào, đập ngay là hai con người chỉ vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng dìu nhau đến Sofa - "Mariko~~Buổi sáng tốt lành~~" - Haruna nhừa nhựa vài câu rồi lại lăn ra đùi Yuko mà ngủ. Đừng nói đến chuyện đánh răng, rửa mặt hay chải chuốt các kiểu, vì ngay cả bộ đồ ngủ và đôi dép đi phòng họ còn chưa thay ra nữa là... 

   Minami chưa kịp khép miệng thì Itano bước vào, còn tệ hại hơn, không những giữ y nguyên bộ dạng 'thuần chủng' mà còn mang theo một tấm chăn dày cùng một cái gối dài, vừa cất lời chào thì 'tỉnh bơ' bày chăn bày gối lăn ra giữa phòng mà nằm, đánh tiếp một giấc.

   Sayaka thì khá hơn được một chút, tuy chưa thay đồ nhưng đã 'dọn dẹp' xong phần trên từ cổ, có thể xem là người tỉnh táo nhất trong số các cô.

   "Không còn gì để nói luôn đúng chứ?" - Sayaka buồn cười khi nhìn thấy bộ mặt chán đời của Mariko - "Thông cảm đi! Tối qua ai cũng về trễ cả mà..."

   "Tôi biết! Vì biết nên chỉ ngồi nhìn thôi đây." - Mariko mệt mỏi phân trần.

   "Hmm? Rie chưa đến sao?"

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ