CHAP 61

272 21 7
                                    

   Cũng vào thời điểm dưới dãy phòng lớp K, Yuko một mình ngồi vắt chân lên ban công, trĩu lòng hưởng thụ những làn gió lạnh lẽo, từng cơn, từng cơn rào qua người nhưng vẫn chẳng thể cuốn đi những băn khoăn còn dở. 

   Bên cạnh là quyển nhật kí vừa tìm được trong lúc cùng Haruna dọn dẹp Hội học sinh, những trang sách cũ kĩ ngả vàng đang lắc lư theo từng điệu gió, ẩn hiện trong khung cảnh mờ ảo là những dòng chữ xem chừng đã bị phai nhòa theo thời gian.

   Yuko đang nhìn gì thế không biết? Là chiêm nghiệm bầu trời với muôn sao tranh nhau rực rỡ? Hay đang dõi về một miền đất với những con người có cùng một quá khứ? 

   Đặt tay lên quyển sách, Yuko chợt nhắm nghiền cả đôi mắt, khó khăn bật thành tiếng:

   "Nếu có thể, tao muốn xé mày ngay bây giờ!"

   Quay lên dãy phòng nghỉ của lớp B, cơn thịnh nộ của Miho mà Minami 'vô tình' khơi dậy xem ra vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bộ dạng ác quỷ của Miho vẫn đáng sợ và ám ảnh đến khó tin. Trong ánh mắt của cô, cái ánh mắt vốn là hiện thân của quỷ dữ, chẳng bén lên dù là một tia sợ hãi nhỏ nhoi. 

   À đúng rồi! Từ ngày quyết định sống sai Miho đã làm rất nhiều điều không đúng, nhưng thẳng tay giết người thì chưa bao giờ nếm thử. Cùng lắm nó chỉ tồn tại trong vài giây buồn chán trước đây của cô, còn sau đó cũng nhanh chóng bị cuốn đi như chưa bao giờ tồn tại. Chẳng khác gì lão bố ở nhà, cũng thẳng tay giết vợ trước mặt đứa con ngây ngô lúc ấy, nào có sợ hãi, nào có chần chừ, và nào có hối hận.

   Miho cũng muốn như vậy? Không! Cô chẳng hề hi vọng bản thân sẽ sống sai như cách của 'thằng bố' khốn nạn ở nhà, nhưng sự giận dữ, lòng đố kị và hận thù đã khiến con ác ma trong trái tim cô thức giấc, nhất thời bản tính lương thiện bị lấn ác và không cách nào lật ngược được thế trận.

   Con ác quỷ bảo rằng: cứ thẳng tay đi, cứ thỏa hết cái mặt trái của con người cô, hãy thừa nhận và chấp thuận sống cùng với nhân cách vừa được khai sinh này. Gia đình Miyazaki đã có thể giấu nhẹm chuyện tài trời trước đây thì chẳng có lí do gì lại ngó lơ chuyện này. Dù họ ghét cô, không quan tâm đến cô nhưng họ không thể làm ngơ khi danh dự gia đình, thể diện vốn là món hời giúp họ tồn tại bị đem ra nhục mạ, chê trách trên mặt báo.

    Đó là ý muốn của nó, nhưng dường như nó không hề biết bản thân đang đối đầu một người có lai lịch như thế nào. Minami bị dồn vào đường cùng, những tưởng đã sắp không còn trụ được. Thì bất ngờ, trong một khoảnh khắc...

   *Bộp*

   Cổ tay Miho đang nằm gọn trong cái nắm của Minami, rất chặc, một lực vừa đủ để Miho phải nhún nhường, bàn tay run rẩy không thể điều khiển nổi các ngón.

   "Thô bạo quá rồi!" - Cô ấy nhếch môi, bật người đứng dậy sau khi đã hoàn toàn vô hiệu hóa đôi bàn tay mất kiểm soát của Miho - "Chúng ta không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn được sao?"

   "Cô...Cô..." - Miho bàng hoàng không tin vào mắt mình.

   Trong khi Minami lại vô cùng bình tĩnh, từng bước dồn dập lại đối phương - "Cậu sợ cái gì nhỉ? Trong khi tôi lại đang chờ đòn kết thúc từ cậu."

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ