CHAP 109

150 20 10
                                    

   "Nghe bảo cậu đã giải vây giúp Takamina-chan?

   "Takamina-chan?" - Rino rất lấy làm kinh ngạc - "Từ khi nào cậu và cô ta thân thiết đến thế?"

   "Cũng không phải thân thiết gì, chỉ là đôi bên có nói chuyện vài lần." - Yuka rất điềm tĩnh trả lời, như thể không có gì to tát.

   "Cậu không làm gì sau lưng tôi đó chứ?"

   Kể cả khi nhận lấy ánh nhìn sắc lạnh từ Rino, cô ấy cũng chính là bình chân như vại - "Cậu nghĩ tôi có gan làm vậy à?"

   Rino bắn ánh nhìn như xoáy vào tâm can người đối diện, rất lâu sau mới trở lại bình thường, vô tư bỏ qua ngay lập tức - "Cũng phải!" - Yuka vốn dĩ không thể làm gì nếu không có sự hỗ trợ của Rino - "Nhưng nếu cậu không muốn tôi hiểu lầm thì đừng tỏ ra thân thiết với con nhỏ đó, hiểu chưa?"

   "Tôi biết rồi!"

   Trở lại vấn đề Yuka hỏi lúc đầu, Rino không muốn giải thích quá nhiều, vì căn bản cô chẳng qua chỉ xem nó như một hành động bốc đồng bồng bột, nhất thời chưa suy nghĩ thấu đáo.

   Tuy cô rất hứng thú với Atsuko, nhưng cô không dại dột đến mức phải răm rắp làm theo sự sắp xếp của Atsuko. 

   Cũng như cô không hề cảm thấy Minami là kiểu người cần đặc biệt đề phòng, nhưng cô ấy lại là người không nên được đánh giá quá thấp.

   Chính vì trong lòng Rino luôn mâu thuẫn như vậy nên có những lúc cô hoàn toàn không thể hiểu bản thân rốt cuộc đang làm ra thứ chuyện ngu xuẩn gì. Hay chỉ là chút ngoại lệ? Một phút ngoại lệ khi bản tính con người đột nhiên trỗi dậy, muốn cho cả Atsuko và Minami một lòng tin vô hình, rằng ở bên kia chiến tuyến vẫn còn một người không trông mong hai người gặp nguy hiểm. 

   'Tham vọng không nhất thiết phải đi kèm thủ đoạn!' - Cô nhớ ai đó từng đánh giá như vậy về cô, một đứa trẻ ngốc nghếch khiến cô phải sống trong lớp vỏ bọc đáng sợ ngày nay.

   Còn ai được chứ!

   Cô hận nó! Hận vì nó đã không cho cô cơ hội được quyền cứu nó.

   Cô hận nó! Hận vì nó đã tự ý đẩy cô đi.

   Và giờ... Xem nó đã làm gì đây này! Nó từ chối cô nhưng lại để một con nhỏ không danh không phận làm cho thành ra như vậy, an nguy cũng không thèm màng tới, nhất quyết cố chấp theo đuổi một mối tình không bao giờ có thể đơm hoa - "Thật uổng cho cái đầu thông minh của nó. Tính trước tính sau nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh."

   "Cậu... Là đang muốn nói chuyện gì?"

   "Không!" - Có vẻ Rino lại suy nghĩ lung tung nữa rồi, dù sao thì việc cô cần làm không phải ở đây để hồi tưởng lại những gì đã từng xảy ra - "Tôi muốn nói là, tôi chỉ thương hại cho bọn họ, những kẻ ngu ngốc chống lại số mệnh."

   Và cô cũng muốn xem... Thứ kết quả gì đang đợi họ ở cuối con đường. Hẳn là rất bi thương, nhưng bi thương đến mức nào thì hiện giờ cô vẫn chưa thể tưởng tượng ra.

   Bọn họ cũng chỉ là hai chú cá hồi đang cố gắng bơi ngược dòng nước, vượt thác mà không biết phía trên kia có một con gấu đói lã đứng chờ từ trước.

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ