CHAP 91

210 21 0
                                    


   Theo kế hoạch thì hôm nay sẽ diễn ra sự kiện quan trọng thường niên, đến cả Center như Atsuko cũng không thể vắng mặt. Năm nay mùa đông đến sớm, dẫn tới việc tiêm ngừa cảm cúm cũng bị đẩy lên trước dự kiến những hai tuần, và các nữ sinh hay đùa với nhau rằng: Đây là ngày hội Injection đáng được trông đợi.

   Atsuko hoàn toàn bình thường trước chuyện tiêm ngừa, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng với 'ai kia' thì lại khác, đứng trước kim tiêm chẳng khác nào bắt cô ấy phải đối mặt với tử thần. Đoán không chừng thì giờ này còn chưa rời khỏi giường.

   'Biết ngay mà...' - Chưa đến cửa phòng mà đã nghe thấy giọng gào đầy đau đớn, "Không đi!", "Không đi đâu!" - 'Khi nào mới trưởng thành như người ta nhỉ?'

   "A! Maeda-Sama!" - Komori vừa bước ra thì liền bắt gặp bộ mặt chán chường của Atsuko, không khỏi ngạc nhiên - "Chị...Có chuyện gì không vui ạ?"

   Atsuko không vội trả lời, chỉ dửng dưng đứng đó thưởng thức từng tiếng thét oai oái phát ra từ bên trong - "Một buổi sáng khó khăn nhỉ?"

   "Takamina-san..."

   Biết! Atsuko biết chứ! Và đó cũng chính là lí do Atsuko có mặt ở đây - "Chào buổi sáng!" - Cô chậm rãi xuất hiện như một vị thần trước Aika lẫn Juria - "Cậu còn nằm trên giường được à?"

   "Maeda-Sama..." - Bên cạnh ánh mắt hạnh phúc của hai cô gái là một Minami bàng hoàng vì sợ hãi - "A...Atsuko..." - Cô ấy biết lí do tại sao Atsuko lại đến đây vào lúc này.

   "Ba em xuống trước đi!"

   Center một khi đã ra lệnh thì ai cũng phải nghe theo - "Vâng!"

   Đợi ba cô nhóc năm nhất thật sự rời khỏi phòng, Atsuko mới dám xuống thái độ nài nỉ, kéo ghế đến ngồi - "Cậu đâu còn là trẻ con nữa Minami."

   "Nhưng mà...Tớ sợ..." - Minami nhất quyết không muốn xuống giường.

   "Sợ? Ngay cả khi có tớ ở cạnh?"

   "Có cậu thì...Sẽ không sợ...Nhưng..." - Minami cứ lí nhí nói một mình.

   Trong khi Atsuko đang sắp đến giới hạn chịu đựng có thể - "Cậu thật sự không muốn đi?"

   "Tớ...Tớ..."

   "Không sao!" - Atsuko bình thản đứng lên - "Dù sao tiêm ngừa cũng diễn ra trong hai ngày, hôm nay cậu cứ ở lại chuẩn bị tinh thần, mai đến cũng được."

   Atsuko chuẩn bị bỏ đi, nhưng Minami bất ngờ níu lại - "Cậu giận à?"

   "Không! Tại sao tớ lại giận?"

   "Vì nhìn cậu có vẻ đang khá khó chịu..."

   "Cậu vẫn ngốc nghếch như vậy." - Atsuko ngồi lại giường, nâng niu gương mặt xanh xao của cô bạn gái - "Ai cũng có nỗi sợ của riêng mình, tớ cũng vậy, nên chẳng có lí do gì tớ nổi giận với cậu. Cậu nghĩ nhiều quá rồi!"

   "Cậu cũng biết sợ à?" - Minami có phần kinh ngạc.

   Và khiến Atsuko không khỏi buồn cười - "Tất nhiên rồi!" - 'Tớ sợ mất cậu đấy cô gái ngốc!'

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ