CHAP 31

325 24 14
                                    

       Từ cái đêm vui vẻ ở St.Dawson đến nay cũng đã hơn hai tuần, đấy là một khoảng thời gian đủ lâu để mọi người quên đi những chuyện không hay, và cũng là một khoảng thời gian đủ ngắn để Minami suy xét lại tất cả những thứ khó hiểu đã diễn ra trong những ngày vừa qua. Không phải vấn đề của Haruna, cũng chẳng phải hệ lụy của sự cố không may mắn của chính mình, mà là thái độ hết sức kì lạ của Hội học sinh.

       Cứ mỗi lần bước vào lớp, hay mỗi lần nhìn vào cái khoảng trống cô quạnh tại chiếc bàn của Atsuko, thì cô lại nhớ đến cái buổi tối với bầu không khí nặng nề ở phòng y tế.

       Lúc ấy, sau khi Atsuko được các nhân viên bác sĩ cấp cứu thì đã phần nào qua được cơn nguy kịch, nhưng mãi đến một giờ sau cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, chắc có thể vì cơ thể quá suy kiệt nên vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mê mang trước mắt.

       Từ khi đưa cô ấy vào đây thì chẳng ai trong Hội học sinh dám rời mắt khỏi chiếc giường trắng xóa kia, và cũng chả có ai dám vô tâm bỏ đi như thường lệ, tất cả tuyệt nhiên chỉ chôn chân tại vị trí của bản thân, không hề di chuyển hay nói năng về bất kì điều gì.

       Bầu không khí ngột ngạt ấy chỉ có thể bị đánh sập đến khi Mariko chậm rãi lên tiếng: "Ngay từ đầu, đúng ra chúng ta không nên để em ấy đến St. Nếu không.......Thì cũng không nên chấp thuận đơn đăng kí tham gia giải đấu của em ấy!"

  Hiểu! Mọi người ở đây ai cũng hiểu hết! Nhưng vấn đề không phải là hiểu hay không, mà là dù có như thế nào thì nó cũng đã xảy ra. "Ở đây mà cứ nói là nếu như........." - Yuki thong thả ngồi lên chiếc giường ở bên cạnh - "Chị có thấy điều đó là vô nghĩa lắm không?"

  Thật ra thì Yuki cũng không có ý gì xấu xa, nhưng giọng điệu của cô ấy thì hoàn toàn ngược lại, làm ai ai cũng khó chịu vô cùng. Và cũng chẳng có gì là lạ khi Itano bực bội tiến đến mà đôi co: "Đừng nói cái kiểu vô trách nhiệm như thế! Không lẽ cậu không thấy tình trạng nguy cấp vừa rồi hay sao?"

   "Thấy! Tôi thấy rất rõ! Nhưng cậu có hiểu.........Thứ chúng ta cần là một hành động cụ thể, không phải ngụy biện bằng hai từ 'nếu như'!" - Yuki bắt đầu cao giọng.

   "Chẳng ai ở đây ngụy biện!.........Nhưng còn cậu, không nói được điều gì tốt lành thì quay qua bóng gió, đó là 'hành động cụ thể' mà cậu vừa đề cập à?"

    "Được rồi! Cả hai cậu nên bình tĩnh lại đi!" - Thấy vấn đề một lúc một căng thẳng, Rie liền lên tiếng can ngăn - "Dù sao thì tình trạng của Acchan cũng đã ổn định lại rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi thì cậu ấy sẽ khỏe nhanh thôi!"

  Đứng một bên mà quan sát, Minami rất đỗi giật mình khi trông thấy những thái độ nóng nảy của mọi người, dẫu biết Itano và Yuki trước giờ vẫn thường xuyên cự cãi, xích mích, nhưng quả thật là cô chưa từng tưởng tượng đến một viễn cảnh như vừa rồi. Từ trước đến giờ, trong mắt của cô thì họ đều là những vị tiểu thư cao quý, đoan trang, luôn biết cách điều chỉnh hành động của bản thân để phù hợp với hoàn cảnh, với thân phận của chính mình. Thế mà giờ đây, hai con người mà cô vẫn thường nghĩ là điềm đạm ấy, lại nổi cáo mà lớn tiếng qua lại với nhau. Trước mắt họ, căn bản là chẳng để ý đến bao ánh mắt chán nản của mọi người ở xung quanh, và càng chẳng quan tâm đến một bệnh nhân đang bất tỉnh ngay bên cạnh. Nếu so với tính cách của hai người bọn họ ở trước đây, thì cô thật chẳng biết đâu là thật, còn đâu là giả dối.

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ