CHAP 67

234 20 39
                                    

   Nhắc đến Chủ nhật thì rất nhiều người nghĩ tới hai từ 'thư giãn', đi Picnic, Shopping, hay thậm chí là tụ hội cùng nhau ăn uống. Dù ở bất kì tầng lớp nào thì ai cũng được quyền dành ngày cuối tuần để nghỉ ngơi rồi giải trí. 

   Và bình thường Yuki cũng được như vậy, dẫu cho công văn đôi lúc có dồn dập thì cũng đâu ai đủ quyền can thiệp nếu cô dành ngày Chủ nhật để xa đọa một chút. Cho phép bản thân buông thả cũng là một cách rất hay giúp giải tỏa căng thẳng không đúng sao?

   Nhưng hôm nay thì hoàn toàn không còn thời gian để suy nghĩ đến những cuộc vui xa xôi ấy, trong khi trên tay vẫn còn đấy một xấp kế hoạch chưa đâu vào đâu. Yuki giám sát khu vực ngay cổng chính, Itano và Rie cùng nhau chia sẻ những phân khu còn lại của AKB48. Mỗi người một việc chia nhau mà hoàn thành.

   Phần lắp ráp các khung cổng, dàn giáo để trang trí thì chỉ biết nhờ đến những đôi tay lực lưỡng của các chú công nhân, còn những việc nhàn hạ như trang trí, sơn vẽ tạo điểm nhấn thì nhiều nữ sinh tốt bụng đã tình nguyện ở lại phụ giúp, tất cả đều vận hành rất trơn tru dưới sự chỉ đạo của ba cô gái tài năng đến từ Hội học sinh.

   "Kashiwagi-san!" - Một nữ sinh lớp A tất bật tìm đến Yuki - "Em còn giữ hóa đơn thanh toán các thiết bị này không? Đại diện bên họ cần kiểm tra."

   Yuki khẩn trương tìm kiếm trong sắp hồ sơ dày trên tay - "Sao lại không có nhỉ?" - Thoáng suy nghĩ - "À đúng rồi!" - Liền vội đưa ngay chìa khóa phòng - "Có vẻ em đã để quên trong Kí túc xá rồi. Chị lên lấy giúp em được không ạ?"

   "Um! Để chị lên!"

   "Kashiwagi-san!" - Một tiếng kêu khác đột ngột vang lên.

   Nên Yuki đành phải chạy sang - "Tôi qua ngay."

   AKB48 thật sự đang náo nhiệt theo đúng nghĩa đen vốn có, xe hàng ra vào như mắc cưỡi, tiếng nói tiếng cười và cả tiếng chỉ đạo phân công cứ rợp cả khuôn viên. Công việc tuy vất vả nhưng ai cũng nhiệt tình và kiên nhẫn, với các chú nhân công ít nhiều đã để lại một số ấn tượng tốt, dần dần đập vỡ hình tượng tiểu thư đanh đá kiêu ngạo.

   Theo trình tự chuẩn bị thì chỉ còn duy nhất cuộc tham luận ý kiến giữa Atsuko và Raito, vốn vĩ mọi thứ có thể đã rất bình thường nếu thái độ của họ không ngượng ngạo rõ ra mặt. Atsuko khó chịu thì có thể hiểu được vì trước giờ cô ấy nào thích cậu quý tử của nhà Matsumoto. Nhưng còn Raito, ngày trước gặp thì thân mật, nói chuyện mật ngọt để lấy lòng người ta, mà giờ cũng trở nên đanh đá khó gần, cả nhìn cũng chả thèm nhìn.

   Giống như...Atsuko đã làm gì đó khiến anh ta không thể tha thứ vậy.

   Cuộc nói chuyện căng thẳng mà phải tội nghiệp cho Mariko và Kai, vô duyên vô cớ lại phải chịu đựng sự ương ngạnh bướng bỉnh của họ. Tuy bên ngoài ai nấy vẫn giữ nguyên cái phong thái chuyên nghiệp vốn có, nhưng đâu khó để Mariko nhận ra sự phật lòng trong từng cử chỉ của họ.

   Bàn bạc nhờ vã thành công Atsuko liền bị Raito giữa lại, điều này bản thân Atsuko cũng đã liệu được từ trước, và cả Mariko cũng không ý kiến gì. Tuy có lo lắng nhưng trong ánh mắt của đứa em gái, Mariko nhận ra vấn đề dầu có nghiêm trọng nhưng hãy tin Atsuko vẫn đủ khả năng giải quyết trên bàn thương thuyết.

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ