CHAP 62

268 19 4
                                    

   Vẫn như thường ngày, sáng thức dậy, bơi xới vài thứ có thể ăn được trong chiếc tủ rỗng tuếch, rồi vật vã trong những công văn liên quan đến khảo cổ, bà Hinaguchi tự giết thời gian bằng cách lặp đi lặp lại những công việc giống hệt nhau. Giá như lúc này có thể trở về với nhóm nghiên cứu, trở về với công việc đào bới quen thuộc thì tốt biết mấy, được đi đây đi đó, được bận bịu để quên đi những suy nghĩ mông lung không cần thiết.

   Sự tác động của Minami và Itano đã khiến tâm hồn vốn đang héo úa trong bà trỗi dậy những ngọn sóng cao ngất, bà vật lộn giữa rất nhiều mối bận tâm quẩn quanh trong tâm trí. Bà không biết bản thân có nên đến gặp Yuki, đến gặp đứa con gái mà mình tự tay vứt bỏ, giải thích, khuyên răn và thậm chí là cầu mong một sự tha thứ mong manh.

   Nhưng nghĩ lại thì mặt mũi đâu mà bà đến gặp nó chứ? Bà cho nó được cái gì ngoài hình hài dáng dấp? Từ nhỏ tới giờ bà chả làm được cái gì ngoài ban cho nó một sự ích kỉ, tặng cho nó những chuỗi ngày tuyệt vọng trong đau đớn, bị bắt nạt và hành hạ trong thân phận 'con ngoài giá thú'. Nó đã có thể sống đến bây giờ mà chẳng cần vòng tay 'từ thiện' của bà, vậy thì bà còn xuất hiện rồi phá rối cuộc sống vốn đang êm đềm của nó làm gì?

   Tốt hơn hết là cứ như bình thường, cứ lau đầu vào công việc buôn ba trên những mãnh đất xa lạ, rồi cũng đến một ngày bà nằm lại ở nơi tạm bợ ấy, là thật sự biến mất trong cuộc đời của Yuki.

   "A!!!!! Lại nữa rồi! Rượu...Mình để rượu ở đâu nhỉ?"

   Cứ mỗi lần khó nghĩ bà lại tìm đến men say, dần dần tập thành cái thói quen khó bỏ. Tính bà lại cẩu thả, hậu đậu quên trước quên sau, cất rượu ở đâu cũng không thể nhớ nổi, vậy là phải lục lọi từng ngóc ngách một trong nhà, quyết tâm tìm cho ra chai rượu hôm qua vẫn còn uống dở.

   Bất giác bà nhìn thấy chiếc DVD bí ẩn mà lúc trước tên 'con trai' hóng hách ghé sang, từ đó đến giờ vẫn chưa mở ra xem bên trong rốt cuộc chứa những gì. Mà kệ! Nghĩ chẳng có gì to tác nên cũng không đoái hoài gì nhiều.

   Tìm được chạy rượu cạnh góc tường trong phòng ngủ, uống được vài ngụm, những tưởng sẽ thoải mái được vài phần, nhưng ngược lại càng thêm bức bối, lòng dạ bức rức không lúc nào được yên.

   Bà cứ nghĩ về chiếc DVD lúc nãy, càng tò mò không biết nó chứa cái gì mà trông tên ấy có vẻ nghiêm trọng, nghĩ lại thì cậu ta đã cất công đến vậy, chuẩn bị đầu tư đến vậy, chẳng lẽ chỉ để đưa một thứ chẳng ra gì.

   Thế là bà bật lên.

   Một giây đầu....Vẫn chưa thấy gì, chỉ là một màu đen thẳm.

   Hai giây sau....Hình ảnh đầu tiên là một phòng làm việc rất có khí chất, vừa ngăn nắp lại vừa thoáng mát.

   Theo quan sát thì đó là Phòng Hội học sinh của lớp B, từ vị trí được gắn Camera theo dõi có thể thấy rõ lá cờ tiêu biểu của lớp B trên tường.

   Lát sau thì thấy cả Rie và Yuki đến làm việc, nhìn phong thái chững chạc của con gái bà nhiều lần an tâm, miệng khẽ cong lên một nụ cười - "Giống y như ba của nó!"

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ