CHAP 96

280 20 7
                                    

   "Acchan đã nói thế sao?" 

   Suốt mấy ngày nay Yuko xem Câu lạc bộ báo chí là chỗ dừng chân quen thuộc, vì ở đó có Minegishi, một cô em nghe nhiều nói ít, dù hoạt ngôn nhưng trước giờ chưa từng lỡ lời tiết lộ điều gì cơ mật.

   Cũng do tâm trạng không vui, muốn sống ẩn dật vài hôm, nhất là không thể chạm mặt Haruna vào lúc này.

   Kể cả khi nghe về kế hoạch của Atsuko, Yuko cũng tuyệt nhiên mặt lạnh, không phải không quan tâm mà chính là không còn tâm trạng để quan tâm.

   "Khoan nói về chuyện đó." - Tất nhiên Minegishi nhận ra sự bối rối ở Yuko, lại nhớ về ngày xưa, cứ mỗi lần cô chị này giở trò mất tích là y như rằng... Đang có chuyện không vui - "Chị lại làm sao nữa thế?"

   "Không có gì!"

   "Nhưng theo em thấy, hình như không phải là không có gì."

   Thoáng lặng im suy tư, nhưng cuối cùng Yuko vẫn cho rằng bản thân có thể tự mình giải quyết - "Thật sự là không có gì."

   "Được rồi!" - Minegishi cũng không buồn hỏi tới, không khéo lại phản tác dụng, làm Yuko bực mình - "Chị nghĩ sao về chuyện của Acchan?"

   "Không nghiêm trọng như các em nghĩ đâu."

   Trông Yuko có vẻ điềm nhiên, Minegishi rất lấy làm lạ - "Tại sao?"

   "Nếu muốn thì em ấy vẫn có thể kết thúc mọi chuyện ngay bây giờ."

   "Thật ạ?"

   Yuko khẽ cười nhạt, nhẹ nhàng ngã người ra phía sau, suy tư nhìn thẳng lên trần - "Không lâu đâu!"

   Trong khi đó, bằng một cái nhìn bàng quan bất cần, Atsuko vẫn ung dung đợi chờ những tai họa dần dần kéo đến.

   Hôm nay vì tâm trạng cũng chẳng khá khẩm gì, cô quyết định một mình rảo bước dưới tuyết trời buốt giá, thưởng thức phong cảnh mờ ảo khi vào đông.

   Tâm trạng không tốt là vì cứ bị làm phiền bởi bóng dáng của Minami, từ khi hay tin cho đến nay cô ấy vẫn khư khư giữ đúng một thái độ vừa phải, không lạnh nhạt, cũng chẳng tức giận. Nhưng trong quan điểm của Atsuko, cô vẫn thấy cô ấy là loại người rất dễ nổi giận, vì cô ấy và Yuko giống nhau, những phản ứng bất thường kiểu như vậy mới khiến cô bất an không sao yên lòng.

   Thà rằng cô ấy phẫn nộ, trách mắng hay thậm chí là đòi chia tay, không chừng còn dễ đối phó hơn.

   Nực cười thật! Mang danh thưởng thức cảnh đẹp mà tâm tư cứ gởi gắm ở nơi phiền muộn nào đó, đến khi nhận ra thì cũng không còn nhã hứng tiếp tục du ngoạn, vì dầu có tiếp tục đi cũng chẳng để vào mắt bất kì hình ảnh mỹ lệ nào của tự nhiên, cũng chỉ tổn thương đến mẹ thiên nhiên mà thôi.

   Quay trở về, cô định sẽ tự giam mình vào phòng, vì lúc này đâu phải lúc thích hợp xuất hiện trước đám đông. Nhưng thật không ngờ, một lần nữa phòng cô lại phải chào đón vị khách không mời của gia đình Sashihara quyền quý.

   Không biết Rino đến đây từ lúc nào, mà trông có vẻ không mấy thiện cảm.

   "Sở thích của chị là xâm phạm gia cư bất hợp pháp à?"

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ