CHAP 108

164 23 17
                                    

   Việc nghe lén Mayu nói chuyện điện thoại, thẳng thắn rằng Minami không hề chủ đích.

   Lúc nãy, cô vô tình trông thấy Mayu trước Kí túc xá, đang giờ tan tầm nên cô biết con bé sẽ trở về ngay khi có cơ hội, hơn ai hết con bé phải cảm thấy mệt mỏi lắm, khi rõ ràng thế giới dường như đang muốn chống đối với con bé.

   Con bé bị hành hạ cả về thể sát lẫn tinh thần, là cảm giác không thể giải thích vì sao lại là mình, tại sao lại không thể sống một cuộc đời bình thường như bao người.

   Con bé cũng ray rứt lắm! 

   Minami nhìn thấy hết thảy những biểu hiện không bình thường nơi con bé, dù chỉ là thoáng chốc... 

   Cứ cho rằng trước đây đều do con bé đóng kịch. Nhưng cả khi đã bị chính bạn bè lên án, con bé cho mọi người nhìn thấy một bộ mặt rất khác, ấy vậy mà Minami vẫn đang hoài nghi, liệu rằng đó có phải là Watanabe Mayu thật sự.

   Con bé nhìn rất lâu vào điện thoại, trời trồng chết lặng giữa một đám đông, lẻ loi vô cùng!

   Và có lẽ con bé cũng không biết đâu, rằng Minami loáng thoáng trông thấy một dáng người rất thân thuộc, cũng có một số phận, một hướng đi không cần ai đồng cảm.

   Nhưng càng như vậy thì Minami càng không thể phớt lờ - 'Đừng cố tỏ ra như không sao, em chỉ cố gượng mà thôi.'

   Ai đó đang cố bắt liên lạc với con bé, dù bị từ chối nhưng người đó có vẻ rất ngoan cố, sẽ gọi điện cho đến khi nhận được hồi âm.

   Và trông có vẻ con bé cũng không mấy thiện cảm, có lẽ con bé rất ghét thể loại người lằn nhằn không dứt khoác.

   Nhưng dường như... Con bé không thể không nhận cuộc gọi này.

   Thật muốn biết tên khốn bên kia đầu dây là ai, hắn thật đê tiện khi lợi dụng con bé để tấn công Atsuko. Một kẻ mà thậm chí còn không can đảm thực hiện một cuộc đối đầu đúng nghĩa, chỉ biết mượn bóng tối tô điểm cho sự hèn nhát của chính mình.

   Lúc đầu, cô thật sự bất ngờ khi nghe chính miệng Mayu thừa nhận những điều không tưởng...

   'Cung cấp thông tin', vậy tức là mục đích con bé ở cạnh Atsuko căn bản không hề tốt đẹp, hoặc có thể chính bản thân con bé còn chẳng muốn đến gần một người khó chịu như Atsuko.

   Giận! Tức nhiên là cô rất giận!

   Nhưng mà, chính vì con bé vừa nói "họ không phải kiểu con gái dễ bị thao túng như tôi", và "càng không phải kiểu người dễ dàng khuất phục trước những kẻ hèn hạ như anh". 

   Con bé không thể là một người bạn tồi khi thốt ra những điều khủng khiếp đó, những thứ mà đến cả tưởng tượng cô cũng không nghĩ sẽ được nói bởi một Watanabe Mayu lễ phép và chừng mực.

   Và hơn hết là con bé vừa cảnh cáo chính kẻ mà con bé đang phải phục tùng...

    "Hẳn chị đang rất muốn đánh em, nhỉ?"

   Cuối cùng là bộ dạng bất cần đó, ngay cả khi con bé biết rõ bản thân có thể bị mắng, bị chửi, thậm chí là bị đánh. 

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ