CHAP 89

153 22 6
                                    

   Giữa màn đêm tĩnh mịch, bỗng dưng văng vẳng từng tiếng bước chân chậm rãi, chủ nhân của nó không hề muốn kinh động đến giấc ngủ của mọi người, cô ấy đã cố gắng đi khẽ nhất có thể, nhưng vì bầu không khí lúc này quá yên tĩnh, quá cô động nên mọi thứ đều trở nên ồn ào hơn cả.

   Cô ấy dừng chân trước một cửa phòng khép kín, khẽ cười rồi rón rén bước vào. 

   Cánh cửa mở toang, và thu vào tầm mắt khối trầm đặc bóng tối. Đêm nay lại là đêm không trăng, các cột đèn dưới sân cũng không thể tốt bụng ban phát chút ánh sáng vì chiếc mái che cản tuyết. Cô ấy không thấy bất kì thứ gì, đâu là bàn, đâu là ghế còn đâu là giường ngủ.

   Tại sao cô ấy không bật đèn?

   Vì cô ấy nào biết vị trí của công tắc điện!

   Và vì đây không phải là phòng của cô ấy!

   "Cần giúp không cô gái?"

   Giọng nói ai đó bỗng dưng vang lên giữa bộn bề tăm tối, là một chất vọng khá trẻ con, khá lanh lảnh, có chút giễu cợt, nhưng cũng không thiếu phần giận dữ.

   Cô gái kia thót người, hoang mang rồi dần trở nên run sợ, cô xoay người tứ phía và luôn hỏi ai đang ở đây, rốt cuộc là ai đang giả thần giả quỷ ở chỗ này. Nhưng đáp lại chỉ là khoảng không tĩnh lặng và trầm đặc, không một giọng nói nào phát ra lần nữa, dù chỉ là một hơi thở nhẹ để đáp lại tất cả nghi vấn của cô.

   Cô dần trở nên hoảng loạn, rồi bắt đầu buông ra những câu từ tục tiểu khó thể chấp nhận, có lẽ cô muốn khiêu khích kẻ đang mượn bóng tối giở trò giễu cợt, nhưng cũng có thể là cách để cô cảm thấy tốt hơn trong một tình thế mà bản thân đang dần trở nên bị động.

   *Cạch* một cái, căn phòng chợt bừng sáng với những ngọn đèn rực rỡ chẳng khác gì ban ngày. Vì quá bất ngờ nên cô gái đáng thương thét lên một tiếng rõ to trước khi quỵ người đổ xuống, bộ dạng như thể bản thân là người cần được thương hại, rất yếu đuối và bé nhỏ.

   Nhưng với người đó thì cô lại giống món đồ chơi vừa làm rất tốt vai trò vốn có của mình, tính giải trí rất cao - "Nhát gan như vậy mà cũng học đòi làm trộm, cũng thú vị lắm đấy!"

   "O...Oshima...Yuko?" - Khó tin lắm đúng không? Kế hoạch hoàn hảo đến như vậy lại bị lộ sớm quá cơ đấy! Còn trước một người vốn được cảnh báo là không hề dễ đối phó - 'Nhưng dẫu sao vẫn đỡ hơn là phải đối mặt với Maeda.'

   "Đang cảm thấy may mắn vì người đứng ở đây không phải Acchan đúng chứ?" - Yuko nhếch môi đầy ngạo nghễ, tâm thế hoàn toàn lấn lướt trước vẻ non nớt và run sợ của cô gái kia - "À ra! Bộ dạng này, chẳng lẽ bị tôi đoán đúng rồi sao?"

   "Chị...Muốn gì?" - Cô nữ sinh vội vã đứng lên, cố tình giữ đúng một khoảng cách đủ an toàn trước cô đàn chị nổi tiếng là quái gỡ.

   Yuko khá là bình thản, hoàn toàn không hề gấp gáp một chút nào - "Học sinh mà không tuân thủ giờ giới nghiêm là hư lắm đấy, cô gái nhỏ!"

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ