CHAP 81

305 21 8
                                    

   Bệnh viện lúc nào cũng tấp nập cả nhỉ? Hết bệnh nhân rồi người nhà bệnh nhân, hết bác sĩ thì đến y tá, họ lúc nào cũng tất bật ra rồi vào trên cùng một hành lang mà theo cô là quá chật hẹp, chỉ một chiếc xe đẩy là có thể chiếm gần cả lối đi. Còn thang máy, không biết từ lúc nào đã trở thành thứ vận chuyển cảm xúc của con người. Cứ từ ngoài bước vào một người nước mắt sụt sùi, bộ dạng bi thương hờn trách cả thế giới, là y như rằng một thước phim quay chậm sẽ xuất hiện trong đầu của những người trong đấy, tâm trạng tự nhiên cũng chùng xuống xót xa. 

   Thì đây là bệnh viện, những người vào đây một là chủ động, còn hai chính là bị động, mà những người chủ động thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay, là những bác sĩ - y tá mới tốt nghiệp từ trường Đại học nào đó. Phần nhiều đều do bị động, vì thực tế là chẳng một ai muốn lết đến cái chỗ mà lúc nào cũng in ỏi tiếng người cấp cứu, tiếng vội vã xin đường, cả những mùi thuốc khử trùng xộc sạc ngày đêm, vừa tổn hao tiền của mà cũng vừa suy sụp về mặt tinh thần. Nhưng vì vài sự cố không mong muốn nào đó xảy ra trong cuộc sống, họ buộc phải vào đây, phó mặc sinh mạng cho những thiên thần áo Blouse màu trắng. Có người sẽ được trở về trong vui vẻ, nhưng cũng có người sẽ 'được' trở về trong những tiếng than lời khóc.

   Vì bệnh viện quá ồn ào và phiền phức, nên Atsuko mới không hề thích nó!

   Bước trên hành lang, đối mặt với những ánh nhìn soi mói và chỉ trỏ của người khác, Atsuko chỉ dửng dưng thở dài vài cái, vì cái tình huống khó chịu như thế này không biết đã xảy ra bao lần trong cuộc đời mười mấy năm qua của cô. Và chỉ khi được mọi người chú ý cô mới tin rằng bản thân vẫn còn sống sau bao nhiêu hiểm nguy vùi dập.

   Cô muốn đến một nơi, muốn đi thăm một người, là cái cô gái ngốc nghếch lúc nào cũng biết cách làm cô phải bận lòng!

   'Phải! Ngay cả mình không muốn quan tâm cũng chẳng thể rời mắt!'

   Đến phòng bệnh, chỉ mới đứng ngoài cửa đã nghe thấy giọng nói đặc trưng của ai kia, hình như là đang la lối chuyện gì đó - "Thật là...Còn sức la thì chắc không sao đâu nhỉ?"

   "Acchan?" - Tính về thì đột nhiên bị Itano phát hiện.

   Nên phải nghĩ ngay một lí do để biện minh cho sự xuất hiện của mình - "Chào buổi sáng Tomochin! Tôi bị lạc thì phải..."

   Tệ! Chắc Atsuko không hề biết lời nói dối của mình tệ đến mức nào đâu - "À~~ Là vậy sao? Nhưng đã đến rồi thì vào trong luôn đi!"

   Lời chưa dứt thì cửa đã mở, và khung cảnh hỗn loạn liền lập tức đập thẳng vào ánh nhìn.

   Minami với cánh tay phải bị bó bột trắng buốt đang vùng vẫy giữa ba đứa nhóc năm nhất Aika, Mika và Juria. Cả bốn cô gái trên chiếc giường đặt cạnh cửa sổ chính là trung tâm tò mò của hai bệnh nhân cùng phòng và một cô y tá đang trực bên xe thuốc.

   Giờ đến cả Atsuko và Itano cũng phải sững người tròn xoe - "Các em đang chơi trò gì vậy?"

   "Tomomi-Senpai!" - Nghe Itano hỏi thì Aika liền chạy lại than phiền - "Takamina không chịu để y tá tiêm thuốc."

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ