CHAP 103

190 18 8
                                    

   AKB48, nhà ăn lớp A...

   Bọn nhóc Aika đang vui vẻ buôn chuyện về lễ nhậm chức ngày mai, cả ba đang tưởng tượng xem Minami ngày mai sẽ lộng lẫy thế nào, bài phát biểu được chuẩn bị bởi Atsuko và Hội học sinh chắc chắn sẽ rất tuyệt, Minami ắc hẳn sẽ vô cùng ngầu vào cái ngày AKB48 có Tổng quản lí mới.

   Vì cũng lâu rồi, từ khi Atsuko lên làm Center kế nhiệm cho Yuko, chiếc ghế Tổng quản đó giờ vẫn luôn để trống...

   "Takamina-senpai?" - Minami vừa hững hờ lướt ngang, bộ dạng phiền muộn liên tục thở dài, và dường như cô ấy cũng không nghe Aika gọi - "Chị ấy sao thế nhỉ?"

   "Lo lắng vì buổi lễ ngày mai?" - Komori tò mò, trong hoàn cảnh này thì cũng chỉ có việc đó là quan trọng, nhất là khi hiện tại Minami vẫn chưa chiếm được lòng tin của toàn thể nữ sinh, chỉ một sơ sót nhỏ cũng có thể khiến mọi người tức giận.

   Aika đồng tình, nhưng Kizaki thì không - "Thật vậy chứ?" - Tối hôm qua, cô ấy đã trông thấy Minami buồn bã rời khỏi phòng Atsuko, với phẩm chất của một nhà báo, cô ấy đánh hơi được mùi mờ ám vừa xảy ra trong đó.

   Rất có khả năng là Minami lại bị Atsuko tổn thương, dù gì thì Center của họ cũng là người có tính khí cổ quái hơn cả, vừa tốt bụng nhưng cũng vừa xấu xa.

   Mặc kệ! Aika chạy vụt sang hỏi, trước cả khi Kizaki và Momori có cơ hội can ngăn - "Takamina-senpai! Chào buổi sáng!" - Aika quá đơn thuần, nghĩ rằng thay vì ngồi đây đoán già đoán non thì cách tốt nhất vẫn là nên hỏi thẳng.

   "Oh! Aika-chan! Là em à?" - Minami có chút giật mình khi đột nhiên có người sấn tới ngồi cùng - "Cả Yuria-chan và Mika-chan nữa, đúng là lúc nào bọn em cũng ở cạnh nhau cả nhỉ?"

   Nói đến vấn đề này thì Aika vô cùng tự hào - "Hai cậu ấy nếu không có em thì không thể làm gì được đâu!"

   Nhưng thật ra thì chính Kizaki và Momori mới là người không thể rời mắt khỏi Aika, sợ đứa bạn thân nóng tính này sẽ xảy ra chuyện khi lúc nào cũng cầm đèn chạy trước ô tô, chưa suy nghĩ thấu đáo đã vội xoăn tay ra làm - "Mạnh miệng nhỉ?"

   "Takamina-senpai! Chào buổi sáng!"

   "Chào buổi sáng... Cả ba đứa!" - Thật lòng Minami có chút ghen tị, cô ước gì mối quan hệ với Atsuko cũng bình dị và đẹp đẽ như chúng.

   Thực tế thì mỗi cá nhân bọn chúng luôn biết cách bổ trợ lẫn nhau, mỗi đứa là mỗi tính cách, mỗi sở trường và sở đoản, ở cạnh nhau cho dù đôi lúc có bất đồng quan điểm nhưng cuối cùng vẫn sẽ tìm được tiếng nói chung bằng cách nào đó.

   Chúng có thể than phiền, lớn tiếng và xô xát, nhưng tất nhiên là không thể không cần nhau.

   Trong khi cô lại không được như vậy, cô chắc chắn không thể sống tốt nếu thiếu mất Atsuko, nhưng Atsuko lại có thể hoàn toàn yên ổn khi không có cô ở cạnh. Cô ấy giỏi về mọi mặt, tinh ranh và lém lĩnh, bản lĩnh hơn rất nhiều so với một đứa chỉ toàn mang đến phiền toái như cô.

   Nó giống như việc bạn được hỏi, giả tưởng một ngày bạn phải đến một hoang đảo không người sinh sống, hãy suy nghĩ xem ai là người đầu tiên bạn muốn cùng đồng hành nhất?

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ