CHAP 83

292 29 29
                                    

   Vào đông, cảnh vật xung quanh trở nên nhạt nhòa rõ thấy, khắp nơi đều bị vây phủ bởi lớp tuyết lóng lánh trắng buốt, giống như bị bàn tay hắc ám nào đó tước đoạt mọi màu sắc vốn có. Mặt hồ thì chẳng khác gì chiếc sân băng trong các cuộc thi Olympic, cây thì không ra lá, hoa lại chẳng muốn nở, cả lũ chim quanh năm ríu rít trong vườn cũng dè chừng như sợ ai đó sẽ đến cướp giọng hát.

   Như một lẽ thường tình khi thời tiết trở lạnh con người sẽ không còn động lực để rời khỏi chiếc nệm êm ái cùng bộ chăn ấm cúm. Mọi thứ dưới bầu trời lãnh đạm lất phất vài bông tuyết lẳng lơ cũng chẳng khác gì thước phim bị nhà sản xuất chủ đích cho quay chậm, trông thật nhàm chán!

   Atsuko cũng vậy, chỉ muốn cuộn tròn trong tấm chăn và đợi qua cơn đông giá rét, thật sự không buồn quan tâm đến thế sự. Chẳng giống Minami, mới sáng sớm đã chạy đến làm phiền, vừa la hét lại vừa tự tiện, người khác nhìn vào chắc còn tưởng cô ấy mới là chủ của căn phòng này.

   "Cô sao..." - Câu hỏi tại sao Minami lại vào được đây suýt đã tuột ra, nhưng may vẫn kịp nhớ lại vài thứ không được phép quên, rằng chính Atsuko là người đã giao cho Minami chiếc chìa khóa duy nhất của căn phòng.

   Và cô đang cực kì, cực kì hối hận vì quyết định khi đó của mình.

   Minami từ khi vào đây chưa hề cho cô bất kì giây phút yên tĩnh nào, đầu tiên là mở toang rèm cửa, sau đó thì la hét mỗi một câu: "Sáng rồi! Dậy đi học nào!". Cho dù đồng hồ báo thức có ồn ào đến đâu cô đây đều có các xử lí, chỉ riêng mỗi cái miệng của Minami là cô buộc phải chào thua. 

   Thật sự rất muốn biết nó rốt cuộc được làm bằng vật liệu gì mà có thể bền bỉ đến như vậy, ngày nào cũng như ngày nấy, chẳng khi nào cô thấy nó ngừng hoạt động dù chỉ là vài phút để bù lại phần 'nhiên liệu' đã mất.

   Đã vậy càng lúc âm lượng càng lớn, nhịp điều càng đanh thép hơn - "Cậu có dậy không thì bảo?"

   "Để tôi yên..." - Atsuko quơ quào như muốn tìm lại tấm chăn vừa bị lấy đi, cô ghét mùa đông, cô ghét cái lạnh, vì cơ thể cô cực kì nhạy cảm với nhiệt độ, đôi khi chỉ trở trời một chút cũng có thể làm cô đổ bệnh.

   Nhưng vì Minami không biết, chính xác hơn là không cần để ý đến lời ngụy biện cho sự lười biếng của cô - "Dậy! Dậy ngay!" - Minami lần này là leo thẳng lên giường, dùng dằn - "Chúng ta cần nói chuyện."

   Trong đời Atsuko ghét nhất hai chuyện, một là bị làm phiền khi đang ăn, hai là bị làm phiền khi đang ngủ, trong lúc cô đây còn kiên nhẫn thì ai kia phải biết tế nhị một chút - "Chuyện gì để sau nói đi!"

   "Không được! Dậy ngay cho tớ!" - Minami hôm nay chắc ăn phải gan trời, dám xốc cả người Atsuko - "Dậy mà nói rõ ràng với tớ!"

   "Nói cái gì?"

   "Chẳng phải chúng ta đã quy định trước rồi sao, cậu không được xưng tôi gọi cô với tớ, quên rồi à?"

   Thật! Cơn lạnh giống như đã tẩy não Atsuko vậy, hứa gì hẹn gì cũng không còn ấn tượng - "À...."

   "À...À là thế nào? Cậu quên thật luôn hả? Vô tâm quá vậy Atsuko?"

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ