CHAP 37

315 22 5
                                    

       Ngày hôm sau!

       Một buổi bình minh ấm áp đến độ mà cảm giác rằng mọi tia sáng đều đổ dồn vào mỗi cơ thể của chính mình. Bầu trời quang đãng và lộng lẫy quá! Phải chăng đây chính là bằng chứng thực tế nhất đã chứng minh cho độ chính xác của câu nói: 'Sau cơn mưa trời lại sáng'?

       Có thể chứ. Vì rõ ràng sau trận mưa dai dẳng và ầm ĩ lúc nửa đêm hôm qua là một buổi sáng rực rỡ và đầm thấm của hiện tại. 

        Nhưng cũng có thể là không! Vấn đề thật sự của AKB48 giờ đây chỉ mới chính thức bắt đầu, và chẳng ai đủ khả năng để đoán được bao giờ thì 'nó' mới chấp nhận dừng lại.

        Dù đó có là Maeda Atsuko thì mọi thứ dường như vẫn nằm ngoài sức chịu đựng. Và có vẻ như, chính cô là người đã vô tình tiếp tay giúp 'nó' lệch ra khỏi vĩ đạo vận hành vốn có, rồi dần dần trở nên khó kiểm soát một cách điên loạn.

   "Sau cơn mưa.......phải chăng là một cơn sóng thần?" - Cô mỉa mai dựa lưng vào chiếc ghế mây trong khu vòm thực vật của Câu lạc bộ Làm vườn.

       Sóng thần? Những cô nữ sinh này liệu có đủ khả năng làm được đến thế? Hay bản thân cô có vô tâm đến độ khoanh tay bỏ mặc được không? Nguyên nhân dẫn đến sóng thần vốn là một kiến thức vô cùng cơ bản. Và chẳng phải chính cô cũng đã nhạy bén nắm bắt được cái cốt lõi của vấn đề rồi hay sao? Và không phải nguyên nhân khiến mọi thứ  trở nên phức tạp và nghiêm trọng  như hiện giờ là do sự nhân nhượng của cô hay sao? Nghĩ lại đi! Cô biết kẻ thủ ác là ai, biết cả cách thức hoạt động không đồng nhất của bọn chúng, nhưng cô lại tốt bụng xem như chẳng hề hay biết. Chắc cô chưa từng nghĩ đến, lòng tốt ngày ấy của cô chính là quả đắng của ngày hôm nay.

   "Phải ha...." - Cô nâng người, chậm rãi nâng gót bước đi với dòng tâm trạng phải nói là vô cùng nặng nề.

   Nhưng dường như vừa có thứ gì cố tình níu chân cô lại, không muốn để cô rời khỏi cái chốn tựa thiên đường thanh thản này.

   Cô lãnh đạm đánh ánh nhìn vô hồn sang bên phải, đưa đôi mắt u uất của mình hướng đến bụi hoa dại héo úa, mỏi mòn giành giật sự sống với những đóa hoa hồng mơn mởn ở phía trên.

   Sự thật là cô không thích chúng! Lũ hoa dại ấy quá bé nhỏ và yếu đuối, cả một khả năng tự bảo vệ chính mình khỏi lũ bọ rậy còn chẳng có, vậy  mà lại muốn tồn tại bên cạnh những gã khổng lồ kia hay sao?

   Nực cười! Cuộc đời vốn không như chuyện cổ tích mà chỉ cần kiên trì hay tốt bụng mà có thể một bước hóa phượng hoàng.  Trong một đấu trường mà cảm tính chả có một chỗ đứng nào thì đừng bao giờ trông mong vào những thứ quá đỗi tuyệt vời.

   Cuộc đời cô chính là một ví dụ, cô cũng đã từng mù quáng tin vào những thứ hay ho như tình thân, lòng nhân ái và cách đối nhân xử thế của con người. Nhưng thứ cô nhận được cuối cùng là gì? Đơn giản chỉ là một sự phản bội mà chính bản thân cô còn chẳng biết xuất phát từ đâu. Như lũ hoa kia, cứ mãi tin tưởng vào đôi bàn tay chăm sóc của những thành viên Câu lạc bộ Làm vườn, nhưng chúng ảo tưởng quá rồi! Bọn họ chỉ ra sức vun vén cho những cánh hoa hồng gợi cảm kia mà thôi, chứ làm gì để tâm đến những kẻ xấu xí, chỉ biết bó mình dưới chân kẻ khác như chúng.

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ