CHAP 36

295 22 11
                                    

       Trước cổng AKB48, trong bộ dạng nam tính cực kì lôi cuốn, những nhân vật được xem là kì cựu nhất đang lo âu thăm dò màn đêm âm u ở phía trước. Đây chính là cách hay mà Yuki vừa đề xuất. Có thể mọi người không ai lo lắng khi dấn thân vào cái thế giới không còn mặt trời, chỉ là họ sợ, đơn giản vì họ sợ danh dự của trường sẽ bị đem ra làm trò cười nếu chẳng may bị bọn Paparazzi tóm được. Những thiếu nữ tuổi đôi mươi của ngôi trường danh giá này làm gì mà phải ra đường khi mặt trời đã mất dạng từ lâu? Chắc sẽ lại được lên trang bìa của vài tòa soạn hàng đầu. Cũng bởi thế nên họ mới quyết định dùng  bội dạng khác thường này để có thể vô tư tung hoành ở bên ngoài. 

      Họ quan tâm phẩm hạnh của nhà trường hơn là an nguy của bản thân. Vì một lí do vô cùng đơn giản, rằng họ vốn đủ khả năng để tự bảo vệ cho chính mình. Việc đối phó với các 'chú cò' của những gã khổng lồ trong ngành giải trí, hay việc phải đối mặt với những tên yêu râu xanh mồm mép kinh tởm, với họ vốn đã không còn lạ lẫm. Đổi lại, điều họ cần phải chú ý ngay lúc này chính là thời gian. Dù không còn gì để bận tâm, nhưng càng nán lại ngoài càng lâu thì nguy cơ tạo ra rắc rối lại càng lớn.

       Riêng Acchan, dù ngoài mặt lúc nào cũng bảo phiền phức, không muốn quan tâm, nhưng lòng dạ giờ đây cũng đã cồn cào bất an gấp trăm lần. Khi những khu vực gần trường không cho cô dù một tia hi vọng nhỏ nhoi, cô liền quyết định mạo hiểm đi xa hơn, đến những nơi mà trước giờ chưa từng đặt chân dù chỉ một lần.

      Khi đang lang thang trên con rạch nhỏ với dòng nước đìu hiu lặng lẽ. Cô bất chợt trông thấy ai đó đang nằm bất tỉnh ở phía trước. Bộ đồng phục với dáng người sao mà quen thuộc quá?! Tò mò, cô nghi ngờ tiếp cận. Mà càng đến gần thì giả thuyết trong cô lại càng chính xác. Không mây mưa gì nữa, đây đích thị là cô nàng nơ cánh bướm hậu đậu, ngốc nghếch mà cô đang tìm kiếm.

       Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác đã giúp mình chống lạnh từ đầu đến giờ, chu đáo khoác nhẹ lên người con gái ướt sũng, nóng ran trong vòng tay. 'Phải rồi! Nếu gọi mọi người thì chắc sẽ tốn thêm một khoảng thời gian nữa. Mà cô ta lại sốt cao thế này, liệu có chờ được không?' - Cô nghĩ bụng, đầu hối hả quan sát xung quanh. 

      Có vẻ tình trạng hiện giờ của Minami mới là vấn đề cấp bách đối với cô. Quên rằng bản thân cũng là một con bệnh, thể trạng vốn đã suy nhược, cộng thêm điều kiện thời tiết có phần khắc nghiệt, thế mà vị Center mà ai cũng bảo lạnh lùng của chúng ta lại liều lĩnh xốc Minami lên lưng, rồi chậm rãi cõng về.

      Nghĩ thử xem, trái tim nhỏ bé bệnh hoạn của Atsuko có thể chịu được bao lâu? Dù Minami nhỏ nhắn đến đâu nhưng trọng lượng của cô ấy vẫn quá tải số với một người không biết vận động là gì như cô. Nhịp đập của nó một lúc một nhanh hơn, những làn gió vô tâm ùa đến với cô cũng càng khắc nghiệt hơn. Hiểu! Cô nhận thức được bản thân sắp chạm đến vạch giới hạn của cơ thể. Nhưng AKB hãy còn rất xa vời, nếu gục ngã ở đây chẳng phải sẽ tệ lắm sao? 

       Ừ! Sẽ rất tệ nếu cô không về kịp. Bởi thế nên cô chạy, cô bất chấp lồng ngực mình đang nhói lên từng cơn quặn thắt, cô thách thức lũ thần chết nhàn rỗi đang lững lờ ở xung quanh, và cô đánh cược với định mệnh rằng cô sẽ thắng. Nhưng....... Chiến thắng này, ai sẽ vui cho cô?

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ