CHAP 63

298 21 9
                                    

   Nhìn thì thấy dài nhưng chỉ thoáng chốc cũng gần đến cuối tuần, mỗi người một việc nên thời gian cũng chong chóng qua đi đâu ai ngờ tới. 

   Mặc dù là người đưa ra thử thách, bên ngoài vẫn ung dung nho nhã, điềm đạm không mấy phần quan tâm, nhưng lòng dạ Yuki đang trong tình trạng nào có ai biết được không? Cái ý không hề mong muốn bản thân phải hi vọng, phải trông chờ nhưng con tim lại chẳng chịu nghe lời. Kéo theo đó là sự sợ hãi nhỡ khi....Lại lần nữa nhận lấy thất vọng. Cay đắng quá rồi! Yuki sợ bản thân lại phải đau đớn chấp nhận sự thật khi đã cực kì hi vọng vào người ta, tin tưởng vào tình cảm người ta còn đối với mình thật tốt.

   Cái cảm giác mà hi vọng càng nhiều rồi thất vọng cũng thật nhiều...Đau lắm các cậu ạ!

   Còn đối với Miho, quãng thời gian qua như bước đệm để cô ấy chuẩn bị cho kế hoạch đại thắng của mình. Vẫn như thường ngày, vẫn luôn tìm cách phá phách rồi nghịch ngợm mỗi khi có cơ hội, nhiều lần cô Giám thị phải đích thân xuống xử lí mới ổn định được tình hình, chứ Rie là đã hoàn toàn bất lực. Tuy nói cô ấy đã có chút thay đổi, những trò đùa sau này chỉ mang tính mua vui, không nghiêm trọng hay lộ rõ ý đồ như trước đây, nhưng cứ có cảm giác là cô ấy không hề muốn làm như vậy. Giống như căng thẳng, lo lắng quá nên sinh ra nông nổi, bật ra những hành động vượt ngoài ý thức.

   Phải chăng bản thân cô ấy đang lo lắng về trận cá cược mà chẳng hề hay biết?

   Còn cả chuyện của cặp đôi 'đũa lệch' Atsuko và Minami nữa chứ. Cái cặp này mới khiến người ta đau đầu mất ăn mất ngủ. Mariko và mọi người không quan tâm những tác động từ bên ngoài cổng trường, cũng chẳng màn nhúng tay giúp đỡ hay ngăn cản như trên phim. Ấy vậy mà hai cô...Người thì mất tín hiệu hồi âm, được người ta bảo thích mà cứ bình thường như đeo Headphone nghe nhạc. Làm việc bình thường, học tập bình thường, bất cần bình thường, biếng lười bình thường, lạnh lùng bình thường và vô tâm một cách cũng vô cùng bình thường.

   Trở lại với người kia, thích cũng đã nói rồi, quan tâm người ta thì cũng đã quan tâm lắm rồi, ngặt nỗi lại không định hình được tình cảm của chính mình. Từ hôm đó đến giờ luôn tự hỏi lòng vì sao lại thốt ra câu ấy. Thích người ta quả thật có thích, nhưng liệu có đến mức như mọi người hay nghĩ không đây? Sợ mất người ta nhưng có phải cái thể loại vẫn luôn là đề tài nóng bỏng của các trang tin truyền thông hay không?

   Mở mắt ra là nghĩ, mà nhắm mắt lại cũng chỉ nghĩ có bấy nhiêu. Dần dần lại đâm ra bệnh tâm lí, mỗi khi giáp mặt với người ta, thậm chí chỉ là lướt ngang không ai nói gì, hay đến mức là nhìn thấy người ta từ phía xa, vốn vĩ là chưa bắt chuyện hay chào hỏi cũng đã cảm thấy ngượng ngùng, tim đột nhiên đập mạnh, thân nhiệt càng lúc càng cao, và đầu óc bắt đầu trở nên trống rỗng, rồi tìm cách tránh né.

   Với một người dày dặn kinh nghiệm như Yuko cũng phải giơ tay chịu hàng - "Định chơi trò mèo vờn chuột đến khi nào không biết."

   "Chị quan tâm quá nhỉ?" - Haruna bên cạnh vừa chơi PSP vừa cong mỏ lên hỏi móc.

   "Em không trông chờ à?"

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ