CHAP 94

231 25 5
                                    

   Mariko gọi Atsuko và Minami đến Hội học sinh bàn về lễ nhậm chức, tiện thể hỏi thăm tình hình kế hoạch.

   Tình cờ được nghe vụ tai nạn nguy hiểm suýt giết Atsuko tại PAM, trái tim thiếu điều muốn văng cả ra ngoài, vậy mà ngoài mặt vẫn ương ngạnh nhăn nhó - "Không biết đã bảo bao nhiêu lần...Để xem em còn may mắn được đến đâu?"

   "Ác mồm quá Mariko-Sama!" - Haruna đùa cợt mang trà bày ra bàn - "Chuyện xảy ra Acchan cũng đâu muốn."

   "Đồng ý là không muốn, nhưng em không thấy em ấy cũng chẳng quan tâm hay sao?"

   Mãi bị trách móc, Atsuko mệt mỏi xen vào - "Thế...Hôm nay chỉ vậy thôi ạ?"

   Vì nghĩ việc công nên tạm thời Mariko không nói đến, nhưng nếu còn lần sau, chắc chắn cô sẽ không bỏ qua.

   Mà còn cả lần sau? Chẳng biết lần sau có được may mắn nữa hay không.

   "Takamina tiếp nhận vị trí Tổng quản lí đã lâu, dù rằng rất nhiều việc không hay cần giải quyết nhưng chúng ta không thể trì hoãn lễ nhậm chức quá lâu."

   "Nhất thiết phải vậy ạ?" - Nghĩ đến lễ nghi, nào là phát biểu rồi tuyên thệ, Minami chẳng giỏi việc nào.

   Nhưng Mariko trước đây cũng đã nói, việc này từ lâu đã trở thành truyền thống, Minami không thể tự quyết.

   "Em nghĩ sao?"

   Mariko đột nhiên nhìn mình hỏi, tất nhiên Atsuko không thể im lặng được nữa - "Không ý kiến!"

   "Em phụ trách mà lại không cho ý kiến?"

   "Em?"

   Mariko đang rất hả hê trước bộ dạng ngỡ ngàng của đàn em - "Cần chị nhắc lại?"

   "Biết rồi!" - Vì Minami nên Atsuko cũng chẳng khó chịu hay bướng bỉnh chối lệnh.

   Trở lại vấn đề của Itano, Mariko thẳng thắn nêu quan điểm cá nhân, không cần thiết lật lại chuyện năm xưa và hi vọng Minami sẽ giải quyết vấn đề sau cuộc thi nấu ăn.

   Tuy tàn nhẫn nhưng cũng vì bộ mặt AKB48, không thể vì cá nhân Itano mà ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức nhà trường.

   Nhất là khi...Quyền chủ động đang thuộc về Mori-Sensei. Nếu muốn thầy ấy có thể đạp đổ mọi thành công từ trước đến giờ của AKB48.

   Nhưng bản thân Atsuko lại lắc đầu phản đối, vì vài lí do không thể nói ra - "Đến lúc đó không thể giải quyết được nữa đâu."

   "Tại sao?" - Cả Mariko và Minami đồng có chung tò mò.

   "Vì Tomochin không đợi được đến đó."

   Kết lại, Atsuko không nói gì thêm ngoài lặng lẽ gởi đến Haruna ánh nhìn đầy ẩn ý.

   Hiểu chứ! Bản thân cô mèo lơ đễnh đã sẵn những hoài nghi, cũng vì sợ tổn thương ai kia nên không dám lên tiếng.

   Nhưng xem ra, cả Atsuko cũng cho rằng không thể để mọi chuyện tiếp tục như thế được.

   Yuko những ngày này đã làm càng không ích, từ chuyện Sae đến cả Itano, cô ấy có những cách xử lí không hề giống mọi khi, quá thô thiển và ích kỉ.

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ