CHAP 88

217 22 27
                                    

   Phần thi đầu tiên gói gọn trong ba giờ đồng hồ, với thể thức bốc thăm để chọn nguyên liệu chủ yếu cho từng món, các món ăn tuy không ràng buộc về số lượng lẫn phạm vi lãnh thổ, nhưng theo quy định thì hôm nay các thí sinh phải hoàn thành những phần cơ bản như khai vị và tráng miệng, đến ngày thi tiếp theo sẽ lần lượt thực hiện những món chính.

   Các thí sinh tuần tự đến bàn của ban giám khảo bốc thăm, thêm vài phút suy nghĩ cũng như định hình những gì mà bản thân cần làm. Chuông vừa reo, tít tắt hai hồi dài, thì mọi người liền tất bật xoăn tay vào việc. Khâu quan trọng nhất vẫn chính là lựa chọn hương vị, nguyên liệu tuy có sẵn nhưng đòi hỏi người bật lửa phải biết cách phối hợp hài hòa giữa nêm nếm lẫn trình bày.

   Từ MC, mọi người có phần bất ngờ khi được biết năm nay ngoài đánh giá dựa trên mùi vị, cách trang trí và vấn đáp, thì phong cách của người đứng bếp cũng chiếm một khoảng điểm không nhỏ. Và không ai khác, người đã thêm vào quy chế điều khoản sáng tạo này chính là cựu Hội trưởng Câu lạc bộ Nấu ăn - Kasai Tomomi. 

   Đó là một điều khoản đến Atsuko cũng phải thán phục: "Chị muốn để lại dấu ấn gì sao?"

   "Không hẳn." - Kasai nhún vai bình thản - "Chỉ là...Mọi người dường như đang càng ngày càng chỉ quan tâm đến sản phẩm cuối cùng mà quên mất quá trình thực hiện để làm ra nó."

   "Thì con người là vậy mà."

   "Nhưng người đầu bếp thì khác, thứ họ làm ra có tác động trực tiếp đến sức khỏe của mọi người. Nếu chỉ đoái hoài mỗi hình thức khi trình bày mà không quan tâm đến trình tự cũng như chất lượng của món ăn, thì có khác gì sát nhân đâu chứ?"

   Cuộc trò chuyện khe khẽ giữa hai cô gái vô tình lọt vào vành tai nhạy cảm của vị đầu bếp bên cạnh, và Kasai được ông đánh giá rất cao về đạo đức trong tư cách một người đứng bếp - "Khá lắm cô bé! Những lời vừa rồi không phải đầu bếp nào cũng thốt ra được, có khi cả những đầu bếp đứng hàng năm sao cũng chưa từng nhớ tới."

   "Dạ cháu không dám..." - Kasai giật mình nên nói lấp - "Chỉ là chút ngông nghênh không hiểu chuyện thôi ạ!"

   "Không cần phải khiêm tốn! Nếu nói đó là chút suy nghĩ ngông nghênh, vậy những đầu bếp ngoài kia là cái gì?"

   Thật ra ông ta chỉ muốn trêu Kasai nhưng ai ngờ cô nàng quá ngây thơ, không biết trả lời thế nào nên cứ cúi đầu ăn năn vì những phát ngôn thiếu thận trọng của mình. Làm cho vị đầu bếp lão làng kia một phen phì cười trong hứng thú - "Cô bé này! Khi nào rảnh hãy nấu một bữa cho ta thử có được không?"

   "Vâng?" - Kasai tròn xoe kinh ngạc.

   "Xem như là trao đổi kinh nghiệm."

    Đối với một người luôn khát khao vượt khỏi vỏ bọc của gia đình, muốn tự khẳng định bằng tài năng thực sự của bản thân như Kasai thì đây là một cơ hội không gì tuyệt vời bằng - "Vâng!" - Cô đã trả lời với một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

   Khiến cho người bạn bên cạnh cũng thấy mừng thay, vì cho dù kết quả có ra sao thì ít nhất đã có một người thừa nhận Kasai không phải vì danh tiếng sẵn có của gia đình.

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ