CHAP 77

236 24 8
                                    

   Gã đàn ông bệnh hoạn ấy có thể rất giỏi, đã qua mặt tất cả mọi người, đeo lên chiếc mặt nạ đáng thương của một người dân khốn khổ cần lắm chén cơm và manh áo, cũng có thể hắn rất thông minh khi thu mình vào chiếc vỏ lương thiện để không bị nghi ngờ. Thậm chí còn rất có bản lĩnh, từ Atsuko, Rie, Matsuo đến cả Yuki cũng không làm gì được. Nhưng không thể vì vậy mà hắn được quyền xem thường truyền nhân tiếp theo của nhà Oshima.

   Hắn làm trong AKB48 khá lâu, ít nhiều biết được khả năng cũng như thân phận của các quý cô này, dĩ nhiên hắn biết Yuko đặc biệt như thế nào. Vì cô ấy cũng như hắn, chiếc mặt nạ đã quá dày khiến cô ấy phải mỏi mệt cầm cự. Hằng ngày vẫn hay cười hay nói, pha trò chọc phá mọi người, là kiểu học sinh nghịch ngợm và căn tràn nhiệt huyết. Hắn tinh tế vì đã nhận ra bộ mặt thật sự của Yuko, nhưng dĩ nhiên hắn chưa một lần được diễm phúc chiêm ngưỡng phần nhân cách còn lại trong người của cô ấy.

   Nó đáng sợ ra sao...Hắn chẳng hề hay biết!

   Vì thế, hắn đã không có lấy một cơ hội nào để phản kháng trong tình huống này.

   Yuko 'hành hạ' hắn bằng bộ mặt chẳng chút cảm xúc, đôi mắt lờ đờ không mấy phần quan tâm, còn đôi môi thì đang thầm thì một khúc hát ru nào đó, rất nhỏ, như thể chỉ dành cho mỗi mình hắn.

   Hắn đấm một cái, cô ấy dễ dàng lách người né được, còn quay lại thúc một gối vào bụng của hắn. Cô ấy không vui sướng vì đã đánh trúng vào đối thủ, cũng không mảy may nghĩ đến chuyện hắn sẽ làm gì tiếp theo, chính là bộ mặt lãnh đạm thường thấy của các sát thủ, không cảm xúc, không lo sợ, cũng không có gì phải quá khẩn trương, cô ấy từ tốn di chuyển, lão già tấn công thế nào thì phản công thế đấy, khiến hắn ngày càng phát điên, muốn giết cho bằng được Yuko.

   Nhưng hắn cũng nên ý thức là bản thân đang đối đầu với ai, một đứa bé ư? Không đâu! Yuko chính xác là con quái vật với cái cơ thể vô cùng linh hoạt. Cho rằng có vũ khí là lợi thế, nhưng đến thời điểm này hắn vẫn chưa chạm được dù là một sợi tóc của cô ấy. Đã vậy còn để cô ấy nhìn thấy vết thương cũ ở chân, khiến tình hình càng trở nên bất lợi. 

   Yuko cứ nhắm vào một chỗ, hắn vừa sấn vào thì liền khóa tay rồi quay ngược ra sau, thẳng thừng đạp một cái thật mạnh vào vết thương của hắn, khiến máu túa ra lênh láng. Hắn đau, rên la thống thiết nhưng rồi cũng đứng lên, cầm chắc con dao và vồ tới đâm chém tán loạn. Nhưng Yuko ấy, Oshima Yuko của lúc này đã hoàn toàn thay đổi, cô ấy chẳng thiện cảm hay hài hước như thường ngày. Chỉ bằng một cái lên tay đã tóm được con dao và cầm chắc trong lòng bàn tay. 

   Máu đã chảy, từng giọt nhiễu xuống rí rách như những hạt mưa, hạt mưa màu đỏ...Những hạt mưa nói lên cõi lòng đang nát tan và vụn vỡ của đấng tạo hóa. 

   Vết cắt ở tay, hay vết cắt trong lòng....Cái nào đang bị đau?

   Gã đàn ông điên cuồng muốn rút lại con dao, nhưng cái nắm của Yuko quá chặt, hắn chưa kịp sững sờ thì bắt gặp bộ mặt lờ đờ như người đang trong cõi mộng của Yuko, lại văng vẳng bên tai bài hát trẻ thơ nào đó không nhớ nổi cái tên. Tất cả của Yuko cho đến lúc này đều ám ảnh và vô cùng kinh dị, khiến hắn phải run rẩy, vô thức tự lùi đi với đôi mắt bàng hoàng khiếp sợ.

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ