CHAP 59

262 22 21
                                    

   Ai cũng biết Atsuko có hai tài lẻ khiến mọi người ngã mũ chào thua, đó là ăn và ngủ, đã ăn thì ăn cho tới, còn một khi đã ngủ thì trời dù có sập cũng chưa chắc đánh thức được cô. Nhưng hôm nay khác hẳn, Atsuko rời kí túc xá từ khi bình minh chưa lên, xung quanh vẫn mờ nhòa lớp sương giăng kín khắp mọi nẻo đường. Cô đến vòm thực vật của Câu lạc bộ Làm vườn, thư giãn cùng tách trà nóng mà bản thân vừa đặc biệt chuẩn bị.

   Cô không nghĩ gì nhiều, đơn giản đến đây để dội rửa tâm hồn, đâu đó cũng giúp đầu óc trở nên thoải mái, đẩy hết bao trăn trở phiền muộn khỏi tâm trí và trở thành một cô nhóc vô tư như Minami. Cô nhận ra đôi khi lo lắng quá nhiều cũng không hay, ngược lại ngốc nghếch một chút, thả lỏng một chút, bớt nghĩ một chút, không chừng sẽ giúp bản thân tỉnh táo và thông minh hẳn.

   Lúc sau thì bật người bỏ đi, vì thời khắc đã tới. Nhưng đột ngột đôi chân bị thứ gì níu lại, nhất thời không nhấc lên được. A! Thì ra nàng Center nổi tiếng bất cần của chúng ta bị thu hút bởi đám hoa dại lí nhí dưới sàn, trái tim có hơi dao động nên không thể lạnh lùng như chưa hề trông thấy.

   Một bụi cây với tàn lá nhỏ bé, điểm thêm vài nhành hoa trăng trắng nhuộm vàng, quá tầm thường so với khóm hoa hồng sặc sỡ ngay bên cạnh. Nhưng riêng bản thân Atsuko thì đặc biệt lắm! Ngày trước cô cũng từng ở đây, cũng đã thấy chúng ngay tại chỗ này, nhưng lúc ấy chúng chỉ là một bụi cỏ dại bị đạp nát, ngã rạp trên nền, sự sống đang chực chờ bên lằn ranh của tử thần. Nhưng rồi đôi tay ấy đã xuất hiện, một đôi bàn tay với chúng chẳng khác gì cứu tinh đến từ thiên đường, đã vun vén, đã hồi sinh thứ mà cô đây còn chẳng dám tin sẽ tồn tại cho đến lúc này, còn sống khỏe mạnh, mãnh liệt đến mức kì diệu như bây giờ.

   Nghĩ lại còn muốn bật cười, dường như cô đã quá xem thường khả năng của cô nhóc ngốc nghếch hậu đậu kia rồi...

   Buổi sáng âm u cả về thời tiết lẫn lòng người, tối hôm qua Mariko tất bật giúp Rie san sẻ công việc của lớp B, sáng ra lại bị Haruna đày đọa không cách nào vào được bàn làm việc. Không biết cô nàng lơ đễnh kia đang làm trò gì trong Hội học sinh, lấy hồ sơ từ bao năm về trước ngổn ngang chất đầy cả phòng, giấy vụn, hình ảnh hay thư từ bay rải rác khắp sàn.

   Thiệt biết cách chọc giận người ta mà - "Chị có thể hỏi em đang làm gì không?"

   "Không có việc gì làm em lấy hồ sơ ra sắp xếp" - Haruna trả lời một cách thản nhiên - "Sau này đỡ mất thời gian tìm kiếm."

   "Nyan~Nyan! Em có biết...Tất cả đều được sắp xếp sẵn hết rồi không?"

   "Dạ?" - Cô mèo ngơ của chúng ta giật mình thản thốt, trố mắt ra mà trăn với chả chối.

   Mariko không biết nên giận hay nên cười vào lúc này, tâm tình chỉ muốn đập đầu vào đâu đó cho đỡ khổ - "Với lại, mục lục trong kho chứa đều được cập nhật đầy đủ trên máy tính, muốn tìm thì chỉ cần tra thời gian, sự kiện sẵn có rồi vào lấy thôi. Em không biết à?"

   "Không biết thật!"

   "Không biết?" - Mariko gần như phát điên - "Vậy mỗi ngày em làm cái gì? Chẳng phải việc của em là lưu sổ sách hay sao?"

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ