CHAP 110

146 17 4
                                    

   Cách đây không lâu.... 

   À mà không! Bốn năm... Nếu thẳng thắn nhận xét thì cũng được xem khá là 'thâm niên'. 

   Trở lại khoảng thời gian của bốn năm trước khi lần đầu Yuko và Raito chính thức chạm mặt, là lần đầu tiên Yuko biết mặt người đàn ông sau này Atsuko sẽ phải nương nhờ.

   Lần gặp đầu tiên, để nói thì nó không đơn giản chỉ là chút cảm giác khó chịu không hài lòng.

   Tức nhiên Yuko biết rõ Atsuko trong khoảng thời gian đó cũng đang có mối quan hệ không rõ ràng với một người con gái khác. Vì biết nên cô mới cương quyết thể hiện thái độ ương ngạnh trước Raito. Yuko biết... Cô biết Atsuko hoàn toàn không có chút tình cảm gì với vị thiếu gia nhà Matsumoto.

   Yuko còn nhớ rất rõ những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, nhớ như in từng khoảnh khắc một.

   Là Atsuko đưa cô về nhà cô ấy... Với một bộ dạng không thể không ghê tởm hơn được. Đúng lúc Raito cũng đang chờ sẵn, nhất thời cả ba đều rơi vào trầm mặc. Raito có vẻ rất hoảng sợ, Yuko nhìn thấy hắn toàn thân đều run rẩy. Yuko nhận ra tên nhóc đó biết rõ cô là ai, và hắn hiểu được chuyện gì đã xảy ra với cô... Thông qua bộ dạng hiện giờ của cô.

   Hắn mở lời, lắp ba lắp bắp, rõ ràng nói chuyện với Atsuko nhưng đôi mắt cứ liếc mãi về phía cô - "A-Acchan... Em đi đâu... Về đấy?"

   "Có chút việc cần phải xử lý." - Từ thuở mới bắt đầu, Atsuko chính là luôn dùng thái độ lạnh nhạt đối với Raito, mãi cho đến giờ vẫn chưa từng một lần bị làm cho dao động - "Giờ anh về sao?"

   "À không! Tôi... Tôi... Ra đây đợi em. Nghe bảo... Em ra ngoài."

   Atsuko khi đó chỉ "Ừ!" nhẹ một tiếng, xem như kết thúc cuộc trò chuyện, lập tức kéo Yuko vào nhà.

   Nhưng Raito lại không muốn như vậy, hắn có thể không quan tâm Yuko nhưng nhất định không bỏ qua bất kì chuyện gì có liên quan tới Atsuko - "Em..." - Hắn giữ tay Atsuko thật chặt, thiếu điều đã làm cô ấy thật sự cảm thấy ngột ngạt - "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

   "Không! Anh nghĩ nhiều rồi!"

   Và cho dù Atsuko đã tỏ rõ lập trường, không đồng ý cho hắn nhúng tay vào vấn đề của cô ấy. Nhưng hắn chính là cứng đầu không biết đến khái niệm của hai từ buông tay, cứ như thể nếu cô ấy không giải thích mọi chuyện thì hắn sẽ ở lì chỗ này, nhất quyết không thoái lui.

   Trong mắt Yuko ngày hôm ấy, hắn chẳng khác gì một gã thanh niên ích kỉ, gia trưởng tự cho mình là trời là đất, bất kì ai cũng không được quyền làm phật lòng hắn. 

   Hắn là loại người trước giờ Yuko luôn ghét nhất, cộng thêm thái độ cư xử lạnh nhạt từ phía Atsuko, và nhất là tâm trạng bấy giờ của cô phải nói là đang vô cùng tồi tệ. 

   Cô nhớ lúc đó cô đã gạt tay hắn khỏi người Atsuko, còn bạo lực đẩy hắn thêm vài cái, và câu nói đầu tiên cô gửi đến hắn thật chất chỉ là quát mắng, bao nhiêu bực tức cứ vậy đổ hết lên người hắn.

   "Cậu nghĩ cậu là ai? Không phải em ấy nói là không cần rồi hả? Hết kéo rồi níu, rốt cuộc thì cậu muốn cái gì? Cậu nghĩ nếu cứ bám miết theo em ấy thì sẽ nhận được sự quan tâm từ em ấy sao?" - Yuko còn trừng mắt chỉ thẳng vào mặt Raito mà cảnh cáo - "Nói cậu biết. Đến tôi còn phát bực khi nhìn thấy cậu thì nói gì đến Acchan."

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ