CHAP 55

248 20 8
                                    

   Qua một tuần thư giãn với quyển sách được yêu cầu, Mayu như ngộ được vài chân lí sáng soi cho cuộc đời, tâm thế lẫn thái độ hoàn toàn được khai thông, trở nên dễ chịu và tươi tỉnh dẫu lúc này mới thật sự là cuộc chiến đích thực.

   Đã đến lúc phải trả lại quyển sách cho người được công nhận là đấng tối cao với bàn tay quyền năng, Mayu vui vẻ ôm quyển sách trước ngực, từng bước tiến đến căn phòng mà ai cũng bảo là ma quỷ của kí túc xác. Vẫn chưa thể sửa được tật xấu, người con gái ấy vẫn không khóa cửa trước khi ra ngoài, Mayu vô cùng dễ dàng xâm nhập, đảo mắt một vòng rồi nhẹ nhàng đặt lại quyển sách lên bàn, ngay ngắn.

   Nở một nụ cười ngây thơ như lời tạm biệt gởi đến gian phòng lạnh, Mayu đã vô cùng mãn nguyện với những gì bản thân nhận được.

   "Chị ấy quả thật nói rất đúng! Chẳng có thứ gì là vô nghĩa dù cho đó là những thứ ngu ngốc nhất, chỉ cần chúng ta biết lí do tại sao ta làm vậy." - Con bé nhắc lại câu nói trước đây của Yuko.

   Cánh cửa chậm rãi khép lại, và thình lình một cơn gió ùa kéo đến, len qua tấm rèm và mở toang quyển sách, lung lay từng trang sách vẫn còn thơm mùi giấy mới.

   Chủ đề lúc này đang xoay quanh mối thắt lớn trong lòng Yuki cùng những rắc rối bận tâm của Hội học sinh, và bằng một cách nào đó Yuki đã hoàn toàn tách hẳn khỏi một tập thể nổi tiếng vững chắc của AKB48. Buổi sáng hôm nay, trên đường đến Hội học sinh lớp A trao đổi vài việc đầu tuần, Sayaka và Yuki tình cờ gặp nhau, nhưng cũng 'tình cờ' lạnh nhạt lướt ngang qua nhau như hai người xa lạ.

   Tự hỏi từ lúc nào giữa hai người đã xuất hiện một vách tường cheo leo và rắn rỏi đến thế. Ánh mắt họ chạm nhau nhưng con tim quá đỗi thờ ơ, và dường như với họ chẳng có gì xuất hiện để cả hai lần nữa nói chuyện trên cương vị bạn bè thân thiết.

   Không biết Yuki thế nào nhưng Sayaka thật sự không hề thoải mái, đã là chị em suốt mười mấy năm qua, gian khổ hay sung sướng đều cùng nhau nếm đủ, nói cắt đứt chẳng lẽ cắt đứt dễ vậy hay sao? Nếu bình thường thật sự sẽ rất dễ, không gặp nhau, không trò chuyện hay thậm chí là liên lạc qua Mail, thời gian lâu dần mọi thứ cũng sẽ trở về vòng quay bình thường của hai cá thể hoàn toàn độc lập. Nhưng ở đây họ học chung một trường, cùng giữ một cương vị, cùng hoạt động trong một tập thể, số lần chạm mặt thật sự là rất nhiều, và cũng vì tiếp xúc quá nhiều nên giữa họ luôn duy trì một sợi dây liên kết không thể cắt đứt, họ muốn bỏ nhưng chính vì hoàn cảnh không cho phép, nên mỗi lần như thế cảm giác thật sự là cực kì khó chịu.

   "Chào chị buổi sáng! Bộ dạng thế này chắc cũng vừa gặp Yukirin." - Itano nhốn nháo tạo không khí nhưng xem ra đã quá vô dụng.

   Không làm Sayaka khá lên được - "Ừ! Mới gặp lúc nảy."

   "Cậu ấy cũng vừa ở đây. Và vừa bị nhắc nhở vì hôm qua không tham cuộc họp với Cô giám thị."

   "Em ấy bảo rằng không nhớ." - Haruna đặt tách trà thơm lừng lên bàn - "Mời chị!"

   "Cảm ơn em!" - Sayaka khẽ cười nhẹ.

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ