CHAP 40

325 23 14
                                    

Lời đầu tiên sau chừng ấy tháng ngày bị người ngoài hành tinh bắt cóc:

Xin lỗi các cậu! Tớ chìm lâu quá rồi! Không phải tớ chán hay bỏ Fic gì đâu. Mà vì tớ đã đổ hết sức lực cho kì thi THPT vừa rồi. Đến giờ mọi thứ cũng gần xong xuôi  nên tiếp tục đam mê bị dở.

Chắc nhiều bạn cũng đã bỏ tớ mà đi. Buồn lắm! Nhưng nổ lực thì vẫn nổ lực! Tớ "chì" lắm nên sẽ phiền các cậu dài dài.

Lời đầu ngắn gọn thế thôi nhé! 

----------------------------------------------------------------

       Buổi sáng bắt đầu với cơn dông tựa gió thoảng, rồi chốc chốc mặt trời lại nhô cao, ưỡn mình khoe ánh rực rỡ trước thần dân trong khắp thiên hà. 

       Lũ chim cũng bắt đầu rộn ràng, lanh chanh chen chân vào bản hòa ca sôi động của thiên nhiên.

       Thế mà chẳng hiểu cái gì khiến AKB48 cứ não nề u sầu mãi như vậy, từ ngọn cỏ cho đến lòng người đâu đâu cũng khắc khoải những nỗi u tư phiền toái. 

       Trong vui có buồn, trong buồn lại tiếp tục tồn tại niềm vui. Như tách biệt khỏi AKB48, là một cá thể hoàn toàn độc lập, Atsuko nhàn hạ nằm thưởng nắng trên thảm cỏ xanh rì cạnh bờ hồ. A! Rắc rối dù nhiều hay phiền đến đâu, ai khổ ai sướng thì cũng mặc, như thể với cô chỉ cần vô tư thoải mái thế này đã là quá đủ, Center hay Tiểu thư gì đó cũng nốt không quan tâm.

       Rồi bỗng nhiên Yuka bước đến, như cánh chim mỏi mệt va phải vách đá, chao đảo quyến luyến chút dư âm của sự sống rồi lặng vèo khẽ rơi.

   "Ah~~Tình cờ nhỉ?"

   "Tình cờ?" - Atsuko thì thầm như tự nói với chính mình - "Đừng đùa chứ!"

   "Hử? Cô vừa nói gì?"

   "Không!" - Atsuko vụt mở mắt - "À mà có! Tôi nói chị đừng đùa với tôi. Chẳng ai tìm đến tôi mà gọi là tình cờ cả."

   "Phải rồi! Cô tài giỏi vậy mà..."

       Rõ ràng Atsuko đã nhìn thấy những nét nhăn khó chịu trên gương mặt của Yuka, và đó chính là minh chứng để biết chị ta đang bực mình vì những ngôn từ ngạo mạn của cô.

   "Đeo chiếc mặt nạ không những dày mà còn nặng thế kia, con người không mệt hả?" - Với Atsuko, cảm thấy thế nào thì nói ngay thế đó, hài lòng thì nói hài lòng, bực bội thì bảo bực bội, chẳng hiểu sao cứ phải diễn đi diễn lại có trò nhảm nhí rẻ mạt này - "Chị thấy đúng không?"

       Thoáng chút chần chừ, Yuka cẩn trọng suy đoán những gì đang diễn ra trong mê cung của bộ não trước mặt, phút chốc lại phá lên cười - "Phải rồi! Làm người thì không nên như thế. Nhưng còn phải tùy vào hoàn cảnh nữa nhé."

   "Ví dụ?"

   "Thủ phạm đã làm ra cái trò này đây." - Yuka thẳng thừng chọn đúng ngay chủ đề còn đương nhạy cảm - "Nếu diễn không tốt thì chẳng phải tai họa sẽ sập vào đầu hay sao?"

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ