CHAP 112

255 15 20
                                    

   Đang chuẩn bị thay đồ thì đúng lúc bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, giờ này cũng đã muộn, Minami thắc mắc không biết ai lại tìm mình vào ngay lúc này.

   Cũng khá bất ngờ - "Myao?" - Không biết có việc gì Miho lại đến đây khi giờ giới nghiêm đã điểm.

   "Tôi có thể vào trong không?"

   Minami có chút không quen khi Miho ra vẻ trịnh trọng hơn bình thường - "Tất nhiên rồi!"

   "Cậu bị ám ảnh bởi màu hồng hay sao?" - Đây là lần đầu tiên Miho tham quan phòng Minami nên có chút bất ngờ, thì ra đằng sau vẻ ngoài cứng cỏi lại là một tâm hồn đáng yêu dễ bị tổn thương.

   Minami không xấu hổ vì chuyện đó, căn bản thì nó đơn giản chỉ là sở thích của mỗi người - "Đẹp mà đúng không?"

   "Cũng không đến nỗi nào!"

   Thiết nghĩ Miho đến đây chắc không phải chỉ vì tò mò về phong cách trang trí phòng - "Cậu đến có phải vì chuyện của Mayuyu? Có gì không thể nói ở cuộc họp hay sao?"

   "Không phải!" - Miho thản nhiên phủ nhận, rất tự nhiên nhào lên giường Minami nằm - "Tôi đến là để nói với cậu, vấn đề của Mayuyu được giải quyết rồi."

   "Bằng cách nào?"

   "Cái này thì tôi không rõ lắm!" - Dù gì thì trước giờ Atsuko hành sự cũng không cho người khác biết - "Hiện tại cậu nên tập trung giải quyết khúc mắt cho Yuko."

   "Yuko? Trông chị ấy vẫn bình thường lắm mà." - Minami còn rất khâm phục Yuko, một người vô cùng bản lĩnh.

   Nhưng cũng chính vì Yuko quá bản lĩnh nên nhiều khi khiến người khác không thể yên tâm - "Đối với vết thương lòng mà nói, vốn dĩ không sợ người yếu đuối, chỉ sợ người quá mạnh mẽ."

   "Ý cậu là..."

   Miho khẽ mỉm cười - "Người càng mạnh mẽ thì sẽ càng cố chấp!"

   Đạo lý này không phải Minami không biết, chắc do đã lâu rồi không lại bắt gặp một người có tính cách như vậy.

   Người duy nhất Minami biết có cá tính đó chính là bố cô, người đàn ông mà cô đã dành rất nhiều thời gian để đoạn tuyệt. Không phải cô hận ông ấy, chỉ là cô không thể chấp nhận con đường ông ấy đã chọn - Cái con đường tồn tại bằng mạng sống của những người vô tội.

   Có lẽ... Yuko giống ông ấy...

   Nhưng nếu là vậy thì cô làm gì có năng lực giúp đỡ trong tình huống đó. Bố của cô, người đã yên nghỉ dưới ba tất đất... Cô còn không thể làm gì. Liệu rằng một kết cục khác có thật sự mở ra với Yuko được không?

   Càng nghĩ về bố, nghĩ về những chuyện đã từng xảy ra, đầu cô lại bắt đầu đau.

   Mới đầu nó chỉ là những cơn đau âm ĩ không đáng kể, nhưng dần dần lại đau như búa bổ, vô cùng dữ dội.

   "Này! Cậu không sao chứ?" - Miho vô cùng lo lắng trước tình trạng chuyển biến bất ngờ của cô, cô ấy sốt sắng dìu cô ngồi xuống giường, ân cần quan tâm - "Cậu bị làm sao đấy?"

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ