CHAP 82

308 26 17
                                    

   "Sao? Aihara-Sensei ư?"

   Yuko biết rõ khi tiết lộ chuyện này đối với ai cũng có cho riêng mình những bàng hoàng khó tin, vì người phụ nữ kia đã sở hữu một sơ yếu lí lịch quá hoàn hảo từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, từ nhân phẩm cho đến thực lực đều được mọi người đánh giá rất cao. Nhưng hiện thực chính là sự thật! Mà đã là sự thật thì phải luôn được chấp nhận cho dù nó đau đớn hay khó tin đến mức nào...Cũng giống như những gì đã xảy ra với Rie.

   Và dù Shinobu-Sensei cố bác bỏ bằng bất cứ luận điệu nào, thì vẫn còn đấy một bằng chứng mà bản thân cô ấy không thể không nhìn nhận - "Đúng rồi! Mùi nước hoa đó...Thật sự là của Aihara-Sensei..."

   "Cô ta tên thật là Sasakura Kaoru." - Yuko trong mắt mọi người vẫn là cô nhóc có thể thản nhiên sau bao nhiêu mất mác vùi dập - "Cái họ Aihara xuất hiện khi cô ta được nhận nuôi năm lên tám."

   "Là vậy sao? Cô ấy vào trường là để thực hiện âm mưu xấu xa của mình."

   "Theo em nghĩ thì không phải, vì nếu cô ta chuẩn bị âm mưu trước khi vào AKB thì sẽ không đợi đến bây giờ đâu. Cô ta vào AKB trên khi em vào trường nữa mà."

   "Cũng phải! Lúc cô vào trường thì cô ấy cũng đã ở đó."

   "Cô ta chính là đứa con gái mà chúng em không thể tìm được bất kì thông tin nào."

   "Oshima-san!" - So với những thông tin về Sasakura Kaoru thì Shinobu-sensei quan tâm đến cảm nhận của Yuko hơn, không biết tụi nhỏ đã đối mặt với chuyện này bằng cách nào, đặc biệt khi kẻ thủ ác lại là người mà chúng chưa bao giờ nghĩ tới.

   Shinobu-sensei vào AKB48 với quãng thời gian vừa đủ để chứng kiến sự trưởng thành của từng đứa trong nhóm trẻ ấy. Bọn nó là những đứa trẻ đặc biệt nhất từng xuất hiện trong trường. Mỗi đứa là một tính cách, một sở trường và một quan điểm. Thoạt đầu chẳng ai dám nghĩ tụi nó có thể duy trì cái tình bạn mơ hồ giữa những người không cùng điểm chung, nhưng thật kì lạ khi chúng lại có thể cùng tiến cùng lùi bằng thứ tình bạn mong manh ấy.

   Chẳng lạ gì khi chúng rất thường xuyên cãi vã, bất đồng chỉ vì vài vấn đề nhỏ nhặt, nhiều khi còn chẳng thèm đoái hoài tới nhau, nhưng sau tất cả vẫn có thể đối đãi như chưa hề có gì xảy ra. Từ đó đến giờ chúng luôn ở cạnh nhau trong mọi trường hợp, luôn kịp thời hỗ trợ đồng đội khi cần thiết, dám chắc chúng chưa bao giờ nghĩ đến giây phút chia li đau đớn như thế này.

   Nhưng mà, thật không dám tin chúng vẫn bình thường khi một thành viên trong nhóm xảy ra chuyện không hay, nhất là khi người đó đã ra đi mà chẳng bao giờ có thể trở lại.

   "Các em ổn chứ?"

   "Ổn?" - Phải rồi! Yuko cũng rất muốn thật lòng trả lời như vậy, nhưng 'ổn' ở đây chỉ mới đáp ứng đầy đủ cho hai từ trách nhiệm, các cô đã có câu trả lời trước Rie và những cô gái xấu số khác. Còn nói 'ổn' về mặt tinh thần...Xin lỗi! Yuko khó mà thốt ra được! - "Khó lắm cô ạ!"

   "Các em định làm gì trong tương lai!"

   "Chúng em chỉ biết phó mặc cho thời gian..." - Yuko khẽ cười theo kiểu nhạo báng, là nhạo báng chính bản thân mình - "Thật khó tin đúng không cô? Chúng em luôn bảo phải can đảm đối diện với sự thật, nhưng đến khi xảy ra chuyện thì luôn trốn tránh và để nỗi đau vơi dần theo thời gian."

CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ