Ta dùng đôi cánh của mình, bay khắp nhân gian suốt năm trăm năm để tìm những thứ quí giá nhất của nhân loại.
Lão sư bảo ta, thứ quí giá nhất của nhân loại chính là tình cảm.
Ta bảo ngài, ta không tin, tình cảm là thứ quí giá nhất.
Nhưng bây giờ....
Ta tin nó là quí giá nhất, sau khi ta gặp nàng.
Tại thành Trường An, thiếu nữ da trắng như tuyết, dung mạo nhã nhặn, diễm lệ.
Nụ cười của nàng, như đoá tuyết liên đang nở.
Nàng gặp ta, không hề mang chút sợ hãi, còn khen ta đáng yêu.
Ta gặp nàng, liền hiểu những gì lão sư nói. Hoá ra, đây là tình cảm, là ái tình.
"Ngươi không sợ ta à Bách Mộc?"
"Đã bảo gọi ta là Bách Mộc tỉ, ngươi nhìn trẻ con đến thế thì ai lại sợ?"
"Ta...."
"Ngươi làm sao?"
"Ta đã giác ngộ những gì lão sư nói với ta, ái tình, hoá ra là ái tình"
"Ngươi á?"
"Phải, là ta yêu ngươi"
Ngày đó, ta nhìn người cười đã hiểu, lòng đã yêu.
Nếu không vì nụ cười như tuyết lan của người,
Ta cũng đã không hiểu mình yêu sâu đậm đến đâu.
Trọn kiếp, quá ít để ta bên ngươi.
Vì ngươi là người, ta là quỷ, người quỷ không thể có ái tình.
Ngươi bảo nếu thế, biến ngươi thành của riêng ta, như thế cho dù sao cũng không sợ mất ngươi.
End
Ái tình (Mayuki):vv là tui hứng lên viết cổ trang, chắc chắn sẽ không hay :vv
Cmt +vote đi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble-series]- Little things can make we happy
FanfictionLà 1 series drabble không liên quan dính dáng gì tới nhau. Mỗi 1 mẫu chuyện là mỗi một couple. Mong mọi người thưởng thức nó. À mà trong này là hường+ hường thôi nha~~~