Hồi ức (Sorutabe)

298 25 5
                                    

"Em từng nói sẽ không bao giờ rời xa tôi"

"Nhưng tại sao, lại rời xa tôi?"

Otabe đứng trước bia mộ của một người con gái. Nàng khóc. Trước giờ, ở Rappapa và Majijo, chưa ai và chưa bao giờ được nhìn thấy Otabe khóc.

Nàng chưa hề khóc, đơn giản vì nàng ghét nước mắt. Nước mắt làm nàng yếu đuối, điều đó làm nàng ghét nó nhiều hơn.

Nhưng ngày hôm nay, nàng thực sự thích khóc.

Nó làm tan nỗi nhớ trong lòng Otabe, một nỗi nhớ mà chỉ có mình Otabe mới nói rõ ra là thế nào.

Là nàng nhớ Salt, nhớ từng cử chỉ, lời nói của nàng ta.

Dù cho Salt bao giờ cũng lạnh lùng nhưng thực chất nàng ta chẳng khác gì con mèo nhỏ, bên trong vô cùng yếu đuối và cần có hơi ấm.

-"Haruka, tôi và em từng hứa với nhau rồi phải không? Nhất định sau khi tốt nghiệp khỏi Majijo, chúng ta sẽ dọn đến sống cùng nhau ở căn hộ của tôi? Em quên rồi à?"- Otabe bình tĩnh, nàng đặt bó hoa lưu ly màu trắng lên phần bia mộ của Salt - Shimazaki Haruka.



Ngày ở trận chiến cuối với đám người Yakuza, Otabe nhớ rất rõ, hình ảnh từng người một, từng học sinh của Majijo ngã xuống dưới chân mình.

Nàng nhớ chứ, Katsuzesu, Sakura, đều lần lượt bị chính viên đạn của bọn Yakuza kia gâm vào.

"Bằng"

Otabe nhìn lại bản thân mình, nàng cảm giác cả thân nóng bừng lên, máu ở vết thương loan ra, nàng cảm nhận như có một thứ gì đó đang cố đâm xuyên qua người nàng. Là đạn.

Trước lúc ngã xuống, Otabe chỉ kịp bắn phát súng cuối cùng trước khi nàng ngã xuống vào tên đó.

Trong lúc nàng mê man, những hình ảnh của Salt hiện về trong đầu Otabe như một đoạn băng ngắn tua lại.

Rồi Otabe thấy, nàng nhìn thấy Salt, người nàng yêu thương nhất đang đứng trước mặt mình. Slat cười với Otabe, nàng vương tay về phía nàng ta. Otabe nhận ra Salt như một thiên thần, nàng ta xung quanh không còn đau khổ, nụ cười thật tươi, thật ấm áp, a, còn bộ váy trắng trên người nàng ấy nữa.

Otabe thẫn thờ vài giây, rồi nàng đưa tay ra, cố chạm vào Salt xem nàng ta có phải là ảo ảnh hay không. Quả nhiên, Otabe chạm vào được Salt, nàng vui mừng, siết chặt lấy tay Salt, đôi mắt gần như xụp xuống.

Otabe biết, bản thân mình sắp chịu không nổi, nàng càng biết, chỉ cần bây giờ nàng nhắm mắt lại, nhất định sẽ gặp được Haruka mà nàng yêu.

"Đợi tôi, Haruka. Tôi yêu em"

Đó là những lời cuối cùng của Otabe, trước khi nàng ta buông xuôi đôi tay xuống. Otabe mệt mỏi ngã xuống, nàng đến phút cuối cùng có thể gặp được Salt, chính là tâm nguyện cuối.

Otabe cười nhạt, đôi mắt nàng nặng trĩu, khẽ nhắm mắt lại. Nàng bây giờ đã không ở cõi nhân gian nữa, nàng đã đi đến cùng Salt rồi.

Ở đó, Otabe và Salt nắm chặt tay nhau, cả hai người bọn họ, đều nhẹ như không mà biến mất, không bao giờ xuất hiện một lần nào nữa.

End
Hồi ức (SoruTabe)

Còn cái ảnh là 1 trong 3 tấm fanart của 1 bạn fan vẽ :3 Tui thực sự rất thích 3 tấm này :3

Cái này vẫn có tể coi là HE nhá!

[Drabble-series]- Little things can make we happyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ