-"Hình như.... tớ thích cậu rồi."
Mùa xuân năm tôi 15 tuổi, người bạn thân nhất của tôi đã tỏ tình với mình.
-"Eh!!! Atsuko, cậu đùa à?"- tôi thoáng có chút bất ngờ. Tất nhiên tôi thích cậu ấy rồi.
-"Minami không thích tớ à?"- Atsuko xụ mặt xuống, gương mặt của cậu ấy như cún con vậy, làm tôi muốn đem bỏ vào túi.
"Chụt"
-"Ngốc tử, không có... tớ yêu cậu!"- Takahashi sau nụ hôn phớt lên má người cạnh mình gương mặt bừng đỏ, tay sờ đầu nàng kèm nụ cười
-"Hehee... tớ biết điều đó"- Maeda nói, sau đó hôn phớt qua môi Takahashi, tựa đầu mình vào vai nàng rồi thiếp đi.
-"Ngốc, ngủ ngon"- Mặt Minami có chút ngốc nghếch, bản thân mình liền ngủ thiếp đi như người kia.
Bình yên chính là ở cạnh nhau, nói vài lời, đùa vào câu, rồi cùng nhau thiếp đi. Đối với tớ như vậy, chỉ cần có cậu là đủ rồi, Minami.
-"Ngủ ngon, Minami."
End .
Bình yên (Atsumina)
Tựa này là lấy đại. Ý tưởng cũng là đột nhiên có, cho nên không thể đảm bảo nó hay, nhưng chí ít, giúp các cậu có chút nhẹ nhàng trước khi ngủ.
Mà, còn ai đoán được ý nghĩa còn lại của câu nói của Acchan và Takamina không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble-series]- Little things can make we happy
FanfictionLà 1 series drabble không liên quan dính dáng gì tới nhau. Mỗi 1 mẫu chuyện là mỗi một couple. Mong mọi người thưởng thức nó. À mà trong này là hường+ hường thôi nha~~~