-"Em vẫn luôn tìm kiếm cho mình một mặt trời"- Shimazaki nói, bàn tay nhỉ bé của em hướng về phía ánh sáng chối chang nơi cửa sổ cạnh giường, gương mặt chia đôi mặt vàng một trắng, vì bị chút nắng vàng của mùa hạ chiếu vào.
-"Tại sao em luôn tìm cho mình một mặt trời?"- Yokoyama ngồi bên cạnh giường, gương mặt mang theo chút ưu buồn nhìn em, chị cảm nhận trái tim đang co thắt dần và bàn tay đang run lên theo từng hồi.
-"Vì mặt trời sẽ bải vệ em, người ấy sẽ ở cùng em, cho em sự ấm áp và sự lạc quan"- Em dừng lại hành động xoay về phía của sổ, đôi mắt hai mí đen lay láy của em nhìn về chị, trên môi em chưa bao giờ dậo tắt được nụ cười đẹp đẽ đó.
-"Thật tốt nếu em tìm được một mặt trời cho riêng mình."- Chị nhìn em, nở một nụ cười gượng gạo, chị không muốn em biết, sâu thẳm trong tâm tư này, là một loại cảm xúc đặc biệt.
-"Yuihan là mặt trăng của em...."- Shimazaki nói, rồi em bỗng khựng lại, như để tỏ một ý định nào đó, em nắm lấy bàn tay chị, gương mặt nhăn rúm lại-" Nhưng em chợt nhận ra, bản thân giờ đây không còn thích mặt trời nữa. Em ghét nắng, vì em không thể chịu được sức nóng của nó. Đôi lúc lại quá gắt gỏng, chỉ khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi. Mặt trời đôi lúc cũng thật tự cao, xem mình là vĩ đại, nhất định sẽ không quan tâm nhiều tới em"
-"Thế sao?"- Chị khúc khích cười, tâm tư như nới lỏng-" Nhưng không có mặt trời chẳng phải em sẽ chẳng thấy rõ được thứ gì hay sao?"
-"Hừm.."- Em nghiêm mặt ngẫm nghĩ, đôi mắt nhắm chặt-" Quả thật sẽ không thấy nhưng không sao, có mặt trăng chiếu sáng cho em, em không ngại dù ánh sáng có ít ỏi hay không. Mặt trăng tuy lạnh lùng nhưng bản chất lại ấm áp, vì quan tâm đến người khác nên mới đưa bóng mát đến đây. Mặt trăng vì biết mọi người đều mệt mỏi nên mới làm dịu trời, luôn nhẹ nhàng đưa em vào giấc ngủ, không ồn ào cũng chẳng phức tạp, chỉ đơn giản treo những vì sao trên bầu trời cao kia, ru ngủ những tâm hồn khác nhau."
Rồi em ôm chị vào lòng, đôi môi nhỉ nhẹ nhàng chạm lên làn môi của chị, mỏng manh tựa như chuồn chuồn lướt ngang mặt nước-" Em thích mặt trăng, cũng giống như em thích Yuihan. Bởi vì Yuihan lúc nào đối với em cũng ấm áp quan tâm, đều luôn dành cho em loại tình cảm đặc biệt đó. Thật sự, em rất rất yêu Yuihan"
-"Đứa nhỏ ngốc! Nếu em muốn tỏ tình thì đâu cần sến rện như vậy..."- Chị xoa đầu em, nhẹ đặt đầu em tựa lên vai-" Nhưng quả thật, Paruru là mặt trời của chị. Có mặt trời thid mặt trăng mới có thể chíu sáng được, cho nên em không cần nhận phần nhỏ bé về mình, vốn dĩ em đối với chị đã vô cùng to lớn. Cảm ơn em, chị thật sự rất vui."- Rồi chị ôm chặt lấy em, hít lấy hít để mùi hoa nhài nhàn nhạt toát ra từ cần cổ của em.
-"Hay là chúng ta cưới nhau luôn đi?"- lời chị nói ra làm em sửng sốt bất ngờ, đôi vai nhỏ run lên vì vui mừng, cảm giác như cảm xúc kìm nén lâu ngày được giải phóng, trong tâm tư lại ngập tràn sự lâng lâng khó tả, chỉ có thể biểu tình bằng nụ cười và những giọt nước mắt.
-"Mong chị sau nà có thể chăm sóc em"
Mặt trời và mặt trăng, 2 thứ tương phản đối lập nhau, nhưng lại vì nhau mà hỗ trợ, vì yêu thương mà thiết lặp một mối quan hệ đặt biệt.
End.
Moon and Sun (YuiParu)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble-series]- Little things can make we happy
FanfictionLà 1 series drabble không liên quan dính dáng gì tới nhau. Mỗi 1 mẫu chuyện là mỗi một couple. Mong mọi người thưởng thức nó. À mà trong này là hường+ hường thôi nha~~~