Chương 2:
"Có chăng trái tim em đang phản chiếu trên ánh trăng và vầng mây kia? Chỉ mình em ẩn mình dưới bóng hàng rào cũ kĩ, cùng những cánh hoa dại không tên ở bên, cớ sao chỉ một mình em rơi lệ?
Em nhớ anh, người mà em nhung nhớ đến chẳng thể quên. Cả nước mắt và cả trái tim em đều đang cất tiếng gọi tên anh. Em yêu anh, người mà em chẳng thể buông tay vì quá yêu. Em lạc lối phía sau lưng anh cùng dòng lệ lăn dài.
Tà áo anh tung bay trước mắt em. Giống như đang ôm lấy chút lưu tình nơi em, để rồi sau đó lại lặng lẽ bước đi. Anh, người duy nhất trong cuộc đời em. Một người tồn tại trong lòng em hàng vạn hồi ức."
Kể từ đêm hôm đó trở đi, Lộc Hàm không còn được trở về căn nhà quen thuộc với cô em gái nhỏ nữa. Nói cách khác, cậu bị Ngô Thế Huân giam lỏng. Khu biệt thự của hắn hệt như một lâu đài khép kín của lãnh chúa ngày xưa, cái gì cũng có cả, chỉ thiếu mỗi cái tự do. Tường bao xây cao đến hơn 3 mét, cửa trước cửa sau đều có vệ sĩ đứng canh, Lộc Hàm nhiều lần muốn trốn ra ngoài cũng vô phương vô pháp.
Suốt hơn một năm qua, hắn giam giữ cậu ở trong này làm bạn tình hoặc là thứ đồ mua vui cho hắn, đôi khi là người tâm sự bất tác dĩ nữa. Dù rằng có đau đớn, có chịu bao nhiêu ủy khuất, Lộc Hàm cũng tự động nén tất cả vào trong tim. Ở trước mặt Ngô Thế Huân, cậu chỉ muốn tỏ ra cứng rắn mà thôi. Cậu muốn cho hắn thấy những chiêu trò của hắn thật là vô nghĩa.
Thế Huân cho Lộc Hàm quyền được tự do đi lại trong biệt thự nhưng cậu lại chẳng mấy khi sử dụng đặc quyền đó. Sáng tối đều giam mình trong phòng kín, liệu có khi nào cậu sẽ mắc chứng tự kỉ luôn không? Ngồi một mình, tự cười, tự khóc, rốt cục vui hay buồn cũng chẳng thể chia sẻ cho ai. Lộc Hàm có thói quen nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài qua khung cửa sổ. Quên chưa nói. Ngô Thế Huân có một nhà chứa người làm, thật ra thì trong đó chủ yếu là gia nhân phạm tội của Ngô gia bị biến thành nô tính để phục vụ nhu cầu cho hắn, bạn bè của hắn hoặc là những vệ sĩ trung thành. Nơi này đã giam giữ không biết bao nhiêu thanh xuân của những nam nhân mới lớn cũng như đã cướp đi sinh mạng của không biết bao nhiêu người. Những nô lệ ở đó sống không ra sống, chết không ra chết, sớm tối hết bị người này giày vò lại đến người khác giày vò, đến khi mắc phải một căn bệnh nào đó liền bị đuổi đi rồi chết đường chết chợ. Kì lạ ở chỗ làm việc phi pháp như vậy mà cảnh sát không hề dòm ngó nơi này. Là không biết hay cố tình làm lơ đi đây? Có phải do thế lực của nhà họ Ngô quá lớn, đến luật pháp cũng không dám đả động. Lộc Hàm hiện tại đích thị cũng là một nô lệ. Chỉ có điều cậu là nô lệ của riêng một mình Ngô Thế Huân. Chỉ có hắn được chạm vào cậu, ngoài hắn ra không một ai có được đặc quyền ấy.
Dạo này, Thế Huân dường như rất bận. Hắn là chủ tịch trẻ, điều hành cả một tập đoàn vô cùng lớn. Có biết bao nhêu nữ nhân xinh đẹp ái mộ nguyện quỳ rạp dưới chân hắn để được kết giao, rồi biết bao nhiêu nam nhân trẻ đẹp muốn được cùng hắn thân mật để thăng quan tiến chức. Đáng tiếc, trái tim hắn chỉ như một tảng băng lạnh lẽo không hơn không kém, có thiêu có đốt đến mức nào cũng chẳng tan chảy nổi. Có thể khi ở trên giường, hắn nồng nhiệt cháy bỏng mãnh liệt bao nhiêu, nhưng khi xong xuôi, tất cả sẽ trở nên nguội lạnh tưởng như không còn dấu vết gì lưu lại. Con người Ngô Thế Huân hắn vốn dĩ sinh ra đã như vậy. Nhiều năm về trước, Lộc Hàm chính là một ngoại lệ trong cuộc đời hắn. Cậu là người duy nhất nhận được sự ôn nhu hiếm hoi từ hắn. Nhưng đó chỉ là trước đây. Ở hiện tại, Thế Huân đối với Lộc Hàm chính là ham muốn hủy hoại, bởi vì hắn hận cậu, người đã phản bội hắn một cách trắng trợn. Là bởi vì năm ấy quá yêu mà sinh ra hận thù ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)
Fanfiction''Cuộc sống cũng giống như hoa tuyết. Bề ngoài tưởng tượng đẹp đẽ là thế, nhưng lại dễ tan biến đến vậy. Chúng ta để có thể tồn tại, phải vượt lên mà sống, tàn nhẫn mà sống. Tôi cuối cùng lĩnh hội được rồi. Hóa ra để sống không ôm thù hận lại khó kh...