Chương 30 - Vẫn ở đây :
'' Tê liệt mọi cảm giác,người cứ vậy vuột mất khỏi tầm tay. Gắng gượng rồi kiên cường,bám víu mãi cũng chỉ còn một ngày để em ở đây. Tình yêu hóa thành tro bụi,cuốn theo những lời chưa kịp ngỏ lòng anh.
Không tiếc sinh mạng để ở bên em,anh muốn đến thế giới chỉ có em. Mỗi đêm dài anh đều nằm mộng thấy em vẫn ở đây. Bóng hình đã chân thật đến thế,anh đưa tay níu lại, tỉnh mộng, em không có ở đây.Anh vẫn mơ có em trong đời...''
.
.
.
Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền đã đứng đợi sẵn ngoài phòng khách. Khoảnh khắc Ngô Thế Huân bước ra, gặp lại vị huynh đệ thân thiết đã lâu không tái nghộ, dù trong lòng có điểm hạnh phúc nhưng lo lắng về Lộc Hàm vẫn khiến hắn muốn cười cũng cười không nổi.''Thế Huân, lâu rồi không gặp.''
Phác Xán Liệt dáng vẻ hồ hởi, trái ngược hoàn toàn với người kia, gương mặt chỉ giữ một biểu cảm phong trầm.
''Ngồi đi.''
Ngô Thế Huân nâng cánh tay lên hướng về dãy ghế bành dài.
''Anh về nước khi nào vậy?''
''Mới thôi.'' - Phác Xán Liệt đáp.
''Công việc vẫn thuận lợi chứ?'' - Anh lại hỏi.
''Luôn luôn tốt.''
Ngô Thế Huân trả lời, ánh mắt rời sang phía nam nhân có vóc người nhỏ nhắn lại trắng trẻo như cuộn bông mềm bên cạnh Xán Liệt.
''Đây là...'' - Hắn tò mò ngước nhìn Xán Liệt, khóe môi lại ngụ ý cười.
''A...''
Xán Liệt như chợt chớ ra, vội vàng vòng tay qua eo Bạch Hiền, tươi cười giới thiệu.
'' Đây là Tiểu Bạch của anh, Biện Bạch Hiền.''
''Xin chào.'' - Bạch Hiền hướng về phía Ngô Thế Huân híp mắt cười.
''Chào cậu.'' - Thế Huân gật gù đáp lại.
'' Hôm nay đến đây vừa là thăm cũng vừa là gửi giấy mời. Tháng sau anh và Bạch Hiền sẽ tổ chức đám cưới, anh muốn chú và cậu nhóc bảo bối nào đó của chú đến tham dự lễ thành thân của anh.''
Phác Xán Liệt nói trong khi đặt tấm thiệp mời lên bàn.
'' Thế nào, đã tới tận đây rồi, còn định không giới thiệu cậu ấy với anh sao?''
''Lộc Hàm hiện tại đang mệt, xin lỗi vì em ấy không thể ra gặp mặt hai người,thật thứ lỗi.'' - Thế Huân có chút chạnh lòng khi Xán Liệt nhắc đến Tiểu Hàm.
Biện Bạch Hiền sau khi nghe Ngô Thế Huân nhắc đến cái tên kia liền ngửng mặt, đôi mắt cũng như mở to hơn.
''Sao, Lộc...Lộc Hàm sao?''
Thế Huân hơi cứng người, căn bản cũng chưa hiểu rõ nguyên do gì Bạch Hiền lại có vẻ sửng sốt khi hắn nhắc đến Lộc Hàm.
''Thôi nào Tiểu Bạch, trên đời này đâu chỉ có một người tên Lộc Hàm chứ. Em đừng nhạy cảm như vậy!'' - Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh lặng lẽ vỗ vỗ nhẹ vai cậu,mỉm cười trấn an.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)
Fanfiction''Cuộc sống cũng giống như hoa tuyết. Bề ngoài tưởng tượng đẹp đẽ là thế, nhưng lại dễ tan biến đến vậy. Chúng ta để có thể tồn tại, phải vượt lên mà sống, tàn nhẫn mà sống. Tôi cuối cùng lĩnh hội được rồi. Hóa ra để sống không ôm thù hận lại khó kh...