Chương 3: Xin lỗi

6.4K 417 19
                                    

Chương 3: Xin lỗi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 3: Xin lỗi

Chẳng có gì khác ngoài một lời xin lỗi em giấu trong lòng mình. Dù anh có nghĩ hay nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thể làm thay đổi trái tim em. Em biết chuyện tình cảm luôn luôn khó nói ra, cứ nghĩ đến anh là cảm xúc lại bừng sáng. Muốn để anh nghe thấy nhịp đập trái tim này, muốn cho anh biết em chưa một lần được an giấc vì anh. Uống nước cũng thấy anh, ngồi yên lặng cũng thấy anh, khép chặt đôi mắt lại ngập tràn hình ảnh của anh. Em chẳng cần biết tình cảm của anh yêu hận ra sao. Không muốn làm anh khó xử, cũng chẳng nỡ buông tay.

Em chỉ có thể nói với anh rằng...

Xin lỗi...Em yêu anh!

.

.

.

Khi tỉnh lại, Lộc Hàm vẫn nằm trên giường, bên dưới gối ướt một mảng lớn, có lẽ là lệ chưa kịp khô.

Khẽ cựa mình một chút, cơn đau lại lập tức lan ra khắp cơ thể, cậu cứ như vậy cuộn vào lại rồi chậm chạp thở hắt ra. Trên người hiện tại dường như chẳng còn chỗ nào là nguyên vẹn. Tối hôm qua bị Ngô Thế Huân xâm phạm không biết bao nhiêu lần. Nhớ đến đêm, máu từ hạ thân không ngừng chảy ra, vậy mà hắn một chút nương tay cũng không hề.

Nếu như là vài năm trước đây, trong chuyện dây dưa tình cảm này Thế Huân thường rất lo lắng Lộc Hàm sẽ chịu đau đớn hoặc mắc cảm lạnh. Nhưng đấy là chuyện quá khứ rồi. Ở hiện tại, cho dù Lộc Hàm có đau đến mức miệng mấp máy phát ra âm thanh không tròn, chỉ có thể co quắp run rẩy bên dưới thân hắn, hắn vẫn mặc kệ, nhất định không dành ra một chút thương xót.

Liệu rằng có một ngày nào đó, cậu chết ngất dưới thân hắn thật, bất quá chắc hắn cũng nhăn mày một cái rồi lại cho qua đi tất cả, sự tồn tại cứ cậu vốn dĩ đối với hắn đã không còn quan trọng như ngày trước nữa rồi.

Cuối cùng chỉ có Lộc Hàm vọng kiến, trong những giấc mơ dài vẫn mơ thấy hắn. Cậu mơ thấy ở trong một nhà thờ lớn của nhiều năm trước đây, hắn và cậu trao nhẫn hẹn thề. Rồi mơ cả bên bờ sông dài đằng đẵng đẹp hơn tranh kia, hắn và cậu ngồi trên bãi cồn mịn, cậu tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của hắn, lặng lẽ ngắm hoàng hôn buông xuống một góc trời đỏ rực.

Ngày đó cũng vậy, bây giờ cũng chẳng khác. Ngô Thế Huân cao lớn, dang tay một cái là có thể ôm trọn Lộc Hàm. Hắn tựa cằm lên đầu cậu, còn cậu áp mặt vào ngực hắn, cảm giác thật ấm áp biết bao.

HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ