Chương 5: Tương tư:
"Bóng trăng tan tác, dập dềnh trong sóng gợn. Cơn gió đêm thổi, phảng phất hương hoa tàn. Ánh nến thổi ấm lòng, đột nhiên nhớ đến thời gian xưa.
Từng hẹn thề đến trời tàn đất tận mãi không chia ly, dù cho thời gian có khiến dấu vết kí ức mờ phai. Chuyện xưa như mây, xua đi mưa phùn trong mộng, đáy lòng phủ bụi còn biết bao tình ý?
Đêm chưa tan, mộng chưa tàn, bao nhiêu sầu nhớ đến rứt ruột gan. Lá nhuốm vàng, người dưng chia ly cùng quên lãng. Trăng xế nửa bóng cô đơn, cắt nào đứt nổi đoạn kí ức dây dưa? Lệ chia xa, xót lại một vệt hương của người.
Bóng cây đong đưa, tỉnh mộng vẫn còn mong ngóng, trong ánh lệ nhạt nhòa nỗi sầu vương. Song cửa đọng sương, đêm cuối thu se lạnh cắt đi một vệt trăng trời ấm áp..."
Paris - 19h00'
Chiếc xe hiệu Koeningsegg CCX chạy khỏi khu biệt thự cao cấp, lướt nhanh trên đường quốc lộ nhẵn bóng, hướng đến thành phố hoa lệ đang ngập trong biển đèn lộng lẫy. Khung cảnh phồn hoa của kinh đô thời trang này thật khéo khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Chỉ mất chừng nửa tiếng để chiếc xe có thể chạy đến nơi mà chủ nhân của nó mong muốn. Xe dừng tại bãi đỗ của một nhà hàng với kiến trúc vô cùng mĩ nghệ. Người thanh niên trong bộ đồ đen tuyền rời khỏi vị trí ghế lái, nhanh nhẹn bước xuống mở cửa xe cho vị chủ nhân. Chỉnh lại trang phục một chút, Ngô Thế Huân mới điềm tĩnh bước ra. Với bộ âu phục được thiết kế tinh tế thì vóc dáng cao lớn của hắn như được dịp tôn lên rõ rệt. Tóc vuốt cao để lộ vầng trán rộng, ánh mắt sắc như kim cương cùng đôi lông mày đặc biệt hơi chau lại khiến cho Ngô Thế Huân trở nên thu hút bội phần. Từ thần thái đến phong thái đều đáng ngưỡng mộ. Đối với phụ nữ Châu Âu mà nói thì đàn ông Châu Á thật chẳng đáng để liếc mắt lấy một cái, nhưng sự xuất hiện của Thế Huân thì khác! Không chỉ có một ánh mắt thôi đâu mà có vô vàn ánh mắt đang nhìn về phía hắn. Thế nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng hờ hững, hắn thực chất không có hứng thú với điều này.
" Xin chào, ngài là Ngô Thế Huân?"
Một nhân viên bước đến nhẹ nhàng cất giọng.
" Đúng vậy!" - Thế Huân chỉ bình thản đáp lại.
" Mời ngài đi lối này." - Người nhân viên nở một nụ cười lịch sự rồi bước lên phía trước để dẫn lối.
Điểm hẹn là một căn phòng riêng với không gian cực kì rộng lớn. Cách bày trí theo kiểu phương Tây, mọi thứ đều nâng lên vẻ đẹp vốn có của nhà hàng này, từng chi tiết dù là nhỏ nhất cũng góp phần không nhỏ làm cho khách đến đây đều rất hài lòng.
" Mr Wu, để ngài đợi lâu rồi!"
"A, không vấn đề gì!"
Người đàn ông trong bộ vest đen nay cất giọng
" Mau ngồi đi."
Ngô Thế Huân lịch thiệp ngồi xuống, đồng thời ra lệnh cho đội ngũ vệ sĩ hai bên ra ngoài để không gian được tự nhiên hơn. Thực chất đây là một cuộc gặp gỡ có tính chất ngoại giao, bữa tiệc riêng ăn mừng cho một sự hợp tác lâu dài về sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)
Fanfiction''Cuộc sống cũng giống như hoa tuyết. Bề ngoài tưởng tượng đẹp đẽ là thế, nhưng lại dễ tan biến đến vậy. Chúng ta để có thể tồn tại, phải vượt lên mà sống, tàn nhẫn mà sống. Tôi cuối cùng lĩnh hội được rồi. Hóa ra để sống không ôm thù hận lại khó kh...