Chương 21-Biển hè năm ấy bình yên:
''Thuở ấy chúng ta ngày ngày bên cạnh nhau. Hạnh phúc đến nỗi chẳng còn khoảng cách. Tham lam quá đỗi, còn muốn cùng cả thế giới dõi theo. Thời trẻ ấy hạnh phúc hay đau thương đều tựa một vở kịch, chạm tay vào liền thấy đất trời như chuyển rời. Nhìn em của ngày hôm nay thật không khỏi tự hỏi em của năm xưa đã đi đâu mất?
Anh và em trong mùa hè năm ấy cùng bỏ trốn đến vùng biển yên tĩnh này. Mãi mãi về sau vẫn chung một mong đợi tay trong tay băng qua thế giới. Thật hạnh phúc khi gặp em,người khiến anh thấu được hồi ức đẹp hơn hiện thực biết bao...''
Trở lại với Ngô gia.
Sau khi Lã Tuyết rời đi, Ngô Thế Huân bản thân đương nhiên có chút dằn vặt áy náy, nhưng trong lòng lại trở nên nhẹ nhõm không ít. Hắn cũng sớm đoán biết được Lã Tuyết sẽ không giữ đứa trẻ kia lại. Vậy là đã có hai sinh linh vô tội đáng lẽ sẽ được chào đời bị phá đi, kể ra cũng là hắn thật sự có lỗi, và Tuyết kia cũng quá mù quáng đi. Biết rõ Thế Huân chẳng mảy may vương vấn một sợi duyên mà cứ cố níu kéo, kết cục bị hắn nhẫn tâm bỏ rơi, yêu sâu đậm như thế giờ phải quay lại hận thù cũng đâu dễ chịu gì.
Ngô Thế Huân ở trên thương trường vung tay tàn nhẫn, nhưng hắn trước giờ dù miệng nói hận, đại não ép làm việc tàn nhẫn thì trong thân tâm hắn vẫn là yêu thương Lộc Hàm hết sức sâu đậm. Cũng chẳng rõ vì sao nữa,chỉ là tình yêu trong tim hắn giống như lửa nhỏ ủ dưới lớp rơm sắp tàn tro, lửa ấy không tắt được, đợi gió đến liền bùng lên dữ dội. Hắn mang trong mình nhiều mặt nạ cảm xúc, che giấu nội tâm hết sức thành thạo, nhưng khi nhìn thấy Lộc Hàm đau tự nhiên lại trở nên yếu đuối đến mức khó hiểu. Trước đây khi mới đem cậu về biệt thự giam lỏng rồi tự tay hành hạ,hủy hoại cậu, bản thân hắn thật tình không hề dễ chịu. Lúc trông Lộc Hàm vì nhẫn nhịn mà ủy khuất khóc, trái tim Ngô Thế Huân cũng nhức nhối một hồi. Rồi hắn lại gượng ép dồn tất cả sự mềm yếu trong lòng vào, phô hết tàn nhẫn ra, tự xây dựng cho mình một vỏ bọc gai góc, động một cái liền làm Lộc Hàm tổn thương.
Thế Huân căn bản vẫn là chưa biết đến những đau khổ mà Lộc Hàm phải chịu đựng trong những năm không có hắn ở bên. Stress, mệt mỏi cùng bế tắc, chung quy cũng do tình yêu một bước tạo nên.
Hiện tại thì hắn đã biết được mình vừa tự tay đập vỡ mất một viên ngọc quý. Sau này muốn hàn gắn lại, tất nhiên ngọc đã vỡ thì vĩnh viễn không thể lành lặn như lúc đầu. Ngô Thế Huân đã gây ra cho Lộc Hàm không biết bao nhiêu thương tổn, những vết thương lòng sẽ không bao giờ có thể chữa lành theo thời gian. Hắn biết là cậu vì mất trí, còn điên điên dại dại nên mới không để ý đến chuyện quá khứ cũng không giận hắn. Nhưng mà sau này Lộc Hàm sớm muộn gì cũng sẽ nhớ lại tất cả. Hắn chỉ mong cậu bình thường trở lại, càng sớm càng tốt. Cậu có thể căm ghét hắn, không nói chuyện cùng hắn, chửi mắng hắn...nhưng mà hắn sợ nhất việc cậu sẽ bỏ rơi hắn thêm lần nữa. Nhớ lại năm xưa, không rõ là ai đã thật sự buông bỏ ai, chỉ biết lúc Thế Huân ra sân bay chuẩn bị du học ở nửa bên kia địa cầu, có một bóng hình nhỏ bé lạc lõng trong dòng người nhìn máy bay cất cánh ngoài phi trường mà rơi nước mắt. Lộc Hàm từ lúc ấy cho đến hiện tại trong trái tim vẫn tâm tâm niệm niệm bóng hình Ngô Thế Huân, còn hắn lại mù quáng chọn thù hận để giải quyết cho tất cả. Kết cục của ngày hôm nay chính là một tay hắn tạo nên. Nếu như không vì hận, chẳng phải bây giờ hắn cùng cậu đã có thể viết lên một chuyện tình yêu đẹp hơn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)
Fanfic''Cuộc sống cũng giống như hoa tuyết. Bề ngoài tưởng tượng đẹp đẽ là thế, nhưng lại dễ tan biến đến vậy. Chúng ta để có thể tồn tại, phải vượt lên mà sống, tàn nhẫn mà sống. Tôi cuối cùng lĩnh hội được rồi. Hóa ra để sống không ôm thù hận lại khó kh...