Chương 1 - Xót tâm can

13.3K 505 27
                                    

Chương 1: Xót tâm can:

" Thà rằng ta hận nhau, càng yêu anh em lại càng đau khổ. Dù buổi sáng mai khi thức dậy, em lại cố kiếm tìm anh cùng kí ức năm ấy. Thà rằng cứ dừng lại ở đây, tình yêu vô dụng này. Bởi dù có chuyện gì xảy ra, thời gian vẫn sẽ trôi đi miệt mài. Em xin lỗi, vì vẫn cứ nghĩ về anh, vẫn cứ yêu anh. Tới cuối cùng, em vẫn chẳng thể buông nổi cánh tay anh...

Hãy yêu nhau một ngày nữa, lại là dối lòng! Nhìn thấy anh, em sẽ cố quên tất cả và mỉm cười, lại một lần nữa rơi vào tình yêu. Hãy quên đi dù chỉ một ngày, những lời không thể giữ. Nếu không thấy anh, có lẽ em lại đau đớn và khóc. Đến cuối cùng vẫn là em tự hứa những lời trống rỗng..."

Lộc Hàm ngồi đối mặt với bức tường lạnh lẽo. Phía sau truyền đến tiếng mở cửa, cậu không quay lại vì biết rõ đó là Ngô Thế Huân. Khóe môi đột nhiên cong lên, nhưng nơi đáy mắt lại trào tuyết lệ. Lộc Hàm không dám đối diện, chỉ sợ nhìn một lần lại khiến tim đau vạn lần. Mãi sau này, Thế Huân vẫn chẳng thể biết được, nước mắt đau đớn kia hết thảy đều là vì hắn.

Cánh cửa mở ra rồi lại đóng vào. Ngô Thế Huân rời đi rồi, Lộc Hàm mới dám ngoảnh lại nhìn bóng dáng lu mờ ấy khuất sau cánh cửa. Căn phòng quá đỗi tịch mịch này chỉ khiến tâm trạng người ta tồi tệ ngày càng tồi tệ mà thôi. Ở trong mắt hắn, có phải cậu quá bỉ ổi đến mức không đáng được trân trọng. Hệt như một loài hoa dại không tên cố gắng vươn mình, tại sao chỉ có cậu khóc trong cô độc?

Mặt trời lên rồi lại lặn. Lộc Hàm vẫn ngồi trong căn phòng đó, hệt như kẻ mất trí, nước mắt tựa hồ pha lê rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, vỡ nát từng tiếng kêu thành lời. Lộc Hàm yêu Thế Huân, nhưng Thế Huân hận cậu. Giữa cái ranh giới mong manh của yêu và hận, hắn đã vô tình để mình sa chân, rồi bước hụt đến vĩnh viễn đánh mất lối về. Năm đó cũng là tình yêu ấy, con người ấy, hiện tại cũng vẫn như vậy. Duyên phận vốn đã định sẵn hai người cả đời này là nhất ái nhất niệm, vĩnh viễn không thể chia lìa.

1 năm trước...

Đêm khuya, mưa như trút nước. Ánh đèn dẫn lối vào căn biệt thự của Ngô Thế Huân như bị mưa kéo xuống, nặng trĩu, màu vàng sậm loang lổ khắp mặt đường ướt nhẹp. Gió chốc chốc lại ào ạt thổi trên nóc biệt thự trắng , sét rạch ngang trời. Thành phố Bắc Kinh chìm trong biển nước.

Một chiếc xe ô tô màu đen lách qua bóng đêm, tiến vào khoảng sân rộng lớn. Dưới mái hiên cách điệu được thiết kế theo kiểu châu Âu, xe dừng lại. Cánh cửa xe đẩy ra một cách gấp gáp, Lộc Hàm với gương mặt hớt hải lao vào bên trong biệt thự hệt như một tòa lâu đài nhỏ. Bên trong tối om, ở phòng khách chỉ có một bóng đèn màu đỏ mờ mờ làm không gian trở nên bí ẩn và có chút gì đó nguy hiểm. Ngô Thế Huân cầm trên tay điếu xì gà lớn, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế trải lông thú mềm mại.

" Đến rồi, vậy cứ thoải mái mà ngồi."

Hắn tựa lưng ra phía sau, hướng cánh tay mời Lộc Hàm ngồi cùng một nụ cười khó hiểu. Hình như Thế Huân vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng bông, nước từ tóc vẫn theo dòng nhỏ xuống tấm thảm bằng lông dày. Nhìn bộ dạng hớt hải của cậu, hắn tùy tiện đánh giá, một lần nữa dùng đôi mắt lạnh lẽo vừa nghiền ngẫm vừa cười nhạt.

HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ