Chương 12 - Bất khả thuyết

3.9K 283 22
                                    

Chương 12: Bất khả thuyết:

"Dùng đôi tay anh, mở cửa trái tim em, đã từng vì sự dịu dàng của anh mà chìm đắm. Phong ba bão táp, tình ý em cũng chưa từng đổi. Một đời vướng bận, một ý niệm thành họa, vẫn còn cố chấp, đã sai lại càng sai. Chỉ trong phút chốc, trói buộc cả đời vỡ tan thành cát bụi.

Yêu thương anh, yêu thương đã là sai. Mất đi anh, mất đi cả hồn phách. Nực cười vận mệnh trêu đùa, kiếp này kiếp sau vẫn không thể trốn thoát. Không phải là không thể nói, chỉ là em không dám nói. Một bước một nụ cười, một bước một thương tâm,một bước một kiếp nạn. Hóa thành thiêu thân lao vào lửa, bởi vì yêu anh,em chẳng còn là chính em nữa. Hãy cứ để mọi thứ quyện theo cơn gió phiêu tán đi. Ấp ôm mãi những thề hẹn, đừng trách em nhu nhược, chẳng niệm tình đôi ta, quên mình vì anh mà sống. Bởi vì đã yêu anh, em mới chính là em, cùng anh chìm đắm..."不可说

.

.

.

Lộc Hàm tỉnh lại khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ xíu với giường chiếu đều vô cùng đơn giản, cách bài trí phòng không có điểm nào là giống với phòng riêng của cậu trước đây. Khẽ cử động thân thể một chút, lập tức da thịt trỗi dậy hàng loạt cơn đau đớn. Đưa mắt nhìn xuống thấy khắp người mình chằng chịt những băng gạc y tế, cậu có chút thất kinh. Hôn mê những ba ngày khiến ý thức chưa hoàn toàn hồi phục, phải đến nửa ngày Lộc Hàm mới hiểu thấu những chuyện cậu đã trải qua. Ngồi một mình, tĩnh lặng đưa đôi mắt ngập nước hướng ra ngoài cửa sổ, chầm chậm cảm nhận hơi lạnh cứ ngày một thấm vào tâm can. Bầu trời mùa đông lạnh buốt cùng những đợt gió thổi mang theo hàn khí như một đóng băng tất cả cảnh sắc bên ngoài lại. Tất cả hoa trong vườn đều tàn lụi dưới lớp tuyết trắng xóa, những cây lớn cũng rụng hết lá, chỉ còn trơ trụi lại vài cành khẳng khiu bị tuyết phủ trắng.

Chưa dám định hình cuộc sống mà Ngô Thế Huân "đặc biệt" ban tặng cho mình sẽ là như nào, Lộc Hàm thật sự cũng không dám nghĩ. Lúc trước còn được sống cùng hắn, có chịu ngược đãi của hắn, nhưng chỉ là một mình hắn thôi. Bản thân cậu đã từng không ít lần chứng kiến cảnh người làm ở đây bị hành hạ, thật sự rất đáng sợ. Trong lòng vẫn thầm hi vọng đối với cậu, Thế Huân còn một chút gì đó nhân nhượng, vẫn còn một chút gì đó gọi là lưu luyến. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, cậu vốn dĩ không phải là một kẻ ảo tưởng và thậm chí sống quá thực tế. Cậu hiểu, đương nhiên là hiểu hắn hận cậu đến mức nào, cố gắng chuẩn bị tinh thần cho những trường hợp xấu nhất xảy ra. Xác định ở đây sẽ phải làm việc cực nhọc, cậu cũng không bận tâm mấy, chỉ lo sợ có một ngày hắn thấy cậu chướng mắt, liền cho người hủy hoại cậu. Nếu như sống ở đây yên lành, không bị dùng nhục dục ngược đãi, vậy thì Lộc Hàm sẽ nguyện sống cả đời mà làm việc, ít nhất ngày ngày cũng được trông thấy hắn. Dù chỉ giống như cảnh đẹp phương xa, nhìn đến ướt nhòa con mắt, cũng không còn nguyên cớ để được chạy đến ôm lấy như ngày trước cũng đáng. Chỉ cần nhìn, nhìn thôi là đủ rồi.

Chờ đến ngày những vết thương trên cơ thể tạm liền lại, thời gian nghỉ ngơi cũng hết. Những ngày dọn dẹp đến đêm muộn, Lộc Hàm mới cảm nhận sâu sắc được mùa đông ở Bắc Kinh lạnh lẽo đến mức nào. Nếu như còn là một vài năm trước, đối với cậu mà nói, mùa đông thật là ấm cúng vì có mẹ, có em gái, có hắn ở bên. Nhưng bây giờ, không có hắn, không có em gái, cũng không có mẹ, mùa đông thật cô độc!

HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ