Chương 16- Tình yêu tàn khốc:
"Nhớ về những gì đã cùng trải qua, nước mắt từng giọt từng giọt cứ thế rơi. Em xoay vội gương mặt của mình, không được để anh nhìn thấu.
Những dồn nén che dấu ngày một hiện rõ hơn, em cứ sợ hãi, rất rất sợ hãi.Em sợ mỗi ngày khi thức dậy đều nhớ đến anh, anh từng hôn lên gương mặt em, đôi tay ấm áp siết chặt lấy bờ vai nhỏ của em, cảm giác ngọt ngào đó em vẫn còn lưu luyến. Mỗi khi nhắm mặt lại em đều có thể thấy những hẹn ước năm xưa vỡ nát theo bụi cát thời gian.Cắt đứt đường tình này, em không muốn là vết cắt, chỉ muốn trước khi đi ngủ lại được nghe giọng nói ngọt ngào của anh mà mê luyến.
Em khóc gần như không thể thở, tham lam cố gắng níu giữ hơi ấm của anh. Em không có cách nào để đối diện với sự thật đau lòng này, em không thể làm gì hơn, chỉ biết yêu anh và lặng lẽ khóc thầm vì anh..."
Lã Tuyết ngay sau đó được đưa tới bệnh viện trung ương. Ngoài việc thai hỏng, cô ta còn bị mất máu quá nhiều dẫn đến trạng thái hôn mê. Ngô Thế Huân cả đêm hôm đó đều ở lại bên cạnh Tuyết, trong lòng hắn hiện tại có vô vàn đau đớn. Hắn không phải là đau cho Lã Tuyết kia, mà hắn đau cho bảo bối còn chưa kịp trào đời của hắn. Nghĩ lại lúc giằng co với Lộc Hàm, trong lòng hắn rất giận. Nỗi tức giận bộc phát cùng với sự khó chịu đã tích tụ quá lâu ngày bắt đầu điều khiển Thế Huân sang một hướng khác. Suốt một đêm hôm đó,trong đầu hắn chỉ nghĩ được làm cách nào để dạy dỗ lại con người ở nhà kia, mỗi lần thấy hắn, biểu tình ngang bướng của cậu vẫn trưng ra hệt như ngày trước làm hắn khó chịu vô cùng.
Một tuần sau, Ngô Thế Huân đưa Lã Tuyết về nhà. Lúc nhìn thấy Lộc Hàm đang làm cỏ ngoài vườn, ánh mắt đầu tiên của hắn chính là chán ghét. Hôm nay là cuối tuần,đúng như thường lệ,cậu sẽ mang số tiền ít ỏi kiếm được đưa cho hắn, rồi thầm cầu mong nhanh chóng trả được số nợ kia. Lộc Hàm cậu tất nhiên không biết vì nguyên do nào mình lại vướng vào một con nợ khổng lồ, cũng không có cách tự rửa oan, chỉ biết ngày đêm làm việc điên cuồng, sau đó đêm về sẽ vì mệt chết mới có thể rơi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ gượng ép như vậy còn kèm theo ác mộng quấy nhiễu mỗi đêm dài khiến cho phần lớn tâm hồn của cậu luôn trong trạng thái bất ổn.
Ngô Thế Huân dường như rất lạ. Hắn không những không đả động gì đến Lộc Hàm, còn buông tha cực hình đêm tối cho cậu. Nếu như trước đây lúc Lã Tuyết mang thai, không thể ân ân ái ái, hắn liền tìm đến Lộc Hàm để thỏa mãn, xong xuôi thì bỏ cậu mê man nằm lạnh đến tận sáng hôm sau,bây giờ không còn như thế nữa. Sự vô tâm hiện tại của Thế Huân dường như là may mắn cho Lộc Hàm. Nếu đêm tối không bị rút hết sức lực,ít nhất sớm hôm sau cậu có thể làm việc tốt hơn hay đơn giản chỉ là việc đi lại sẽ dễ dàng hơn.
***
Sau khi khỏe lại, Lã Tuyết ngay lập tức mượn cớ làm tới. Cô ta ngày ngày tích cực tìm cách hành hạ Lộc Hàm rồi nghĩ ra đủ thứ trò để lăng nhục cậu. Bản thân Ngô Thế Huân vẫn chưa có dịp nhìn thấy bộ mặt thật của tình nhân kia, ở trước mặt hắn, cô ta lúc nào cũng vô cùng dịu dàng hiền thục,một vết nhơ trong lời nói cũng không có. Bác quản gia và chị giúp việc là hai người hay bí mật giúp đỡ Lộc Hàm nhất nên Tuyết cũng không tha. Cô ta sớm tối đều tỏ ra khó chịu, bắt chị giúp việc nấu hết món cháo này đến món cháo khác rồi lại bày đặt không hợp khẩu vị mà hất đi không thương tiếc. Còn chưa kể động một tiếng nhỏ liền lôi bác quản gia ra trách móc vì tội quản giáo biệt thự không tốt, đồ vật đều khiến cô ta giật mình, ảnh hưởng đến tâm lí.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)
Fanfiction''Cuộc sống cũng giống như hoa tuyết. Bề ngoài tưởng tượng đẹp đẽ là thế, nhưng lại dễ tan biến đến vậy. Chúng ta để có thể tồn tại, phải vượt lên mà sống, tàn nhẫn mà sống. Tôi cuối cùng lĩnh hội được rồi. Hóa ra để sống không ôm thù hận lại khó kh...