Chương 24 - Quân cờ

3.4K 208 8
                                    

Chương 24 - Quân cờ:

'' Muốn chạy trốn khỏi sự khống chế của người, lại vô tình lọt vào chiến sự người bày sẵn. Em không đủ kiên cường, cũng vô sức lực phản kháng lại. Muốn thoát khỏi lưới cạm bẫy của người nhưng lại lâm vào cảnh khốn cùng khác. Em không có khả năng quyết định thắng hay thua.

Em như một quân cờ, tiến hay lui đều do người quyết định. Người nhấc một tay để em đi, liền ngoảnh mặt không thương xót. Mà em vẫn ngu ngốc ở đây để người nắm trọn trong tay điều khiển.''

.
.
.

Sáng sớm tinh khôi.

Trên chiếc giường kingsize, Lộc Hàm vẫn vùi đầu vào lồng ngực của Ngô Thế Huân, còn hắn đã thức dậy tự bao giờ, chính là bị gương mặt bình yên của cậu làm cho mê hoặc mà không nỡ rời giường. Bàn tay Thế Huân thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ mái tóc mây của Lộc Hàm, miệng hắn bất giác cong lên, khóe môi tràn ngập ý cười. Lộc Hàm của hắn hiện giờ tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, cũng vô tư vô lo hơn trước. Thỉnh thoảng khi đôi mắt hồn nhiên trong suốt của cậu nhìn hắn, hắn từ một kẻ sắt đá đột nhiên cả người như mềm nhũn ra, nhịn không nổi chỉ muốn kéo cậu vào cùng âu yếm. Nhìn xuống bụng nhỏ nhu nhu một chút, Ngô Thế Huân khẽ thì thầm.

''Tiểu tổ tông của cha buổi sáng vui vẻ, thật vui vẻ.''

Giọng trầm trầm của hắn vô tình đánh thức Lộc Hàm. Cậu từ từ mở đôi mắt, rèm mi cong bất giác động nhẹ. Đồng tử màu hổ phách được tia nắng sớm bên ngoài cửa sổ chiếu vào cư nhiên như trở nên trong suốt, đẹp đến mê hồn. Áo ngủ trắng tinh hơi trễ xuống lộ ra phần xương quai xanh tinh tế cong như cánh điệp. Trên làn da bạch ngọc của cậu ẩn ẩn vài vết hôn ngân hồng đậm dụ hoặc, khiến cho Thế Huân nhìn đến ngây ra.

''Ưm...Huân...''

Lộc Hàm khẽ gọi, giọng thanh thanh rót vào tai Ngô Thế Huân đột nhiên khiến hắn như bừng tỉnh khỏi cõi mộng chốn bồng lai. Khẽ hôn lên chóp mũi của cậu, hắn mắng yêu. 

''Tiểu Hàm ngủ nướng thật tài nha.''

Bên gò má Lộc Hàm bất giác ửng hồng khi bị hắn đụng chạm. Hơi cúi mặt xuống một chút, cậu lại bị tay hắn nâng chiếc cằm nhỏ lên. Rất nhẹ nhàng, Ngô Thế Huân đặt môi lên môi cậu. Dù chỉ là thoáng qua thôi, nhưng mà trong người hắn đột nhiên như có dòng điện chạy dọc.

''Đây là hôn chào buổi sáng.''

Thế Huân mỉm cười ôn nhu.

''Được rồi mau dậy thôi. Hôm nay anh đưa đón em ra ngoài. Chúng ta...cùng đi sắm đồ cho tiểu bảo bối nhé?''

Hắn vừa đưa ra lời đề nghị vừa đỡ Lộc Hàm dậy. Ngô Thế Huân ngàn vạn lần muốn được cùng được Lộc Hàm làm chuyện gia đình như cùng đi sắm đồ, cùng đi dã ngoại. Mặc dù bảo bối trong bụng cậu mới bắt lớn, còn chưa rõ là nam hay nữ, vậy mà hắn đã nằng nặc đưa cậu ra ngoài mua đồ, như thế có phải sớm quá không. Bây giờ nghĩ lại, trong thâm tâm Ngô Thế Huân vẫn là cực kì hối hận. Giá như lúc trước hắn nhận ra mình còn tình cảm với Lộc Hàm sớm hơn một chút, biết nâng niu chiều chuộng cậu sớm hơn một chút, vậy thì mọi chuyện bây giờ đã khác rồi. Căn bản trên đời này không có cái nếu như. Hạnh phúc bây giờ cùng nhau nắm được chỉ như một sợi chỉ mỏng manh đang cân cả tấn bi thương bên dưới. Rồi một khắc nào đó, gió thời gian cũng sẽ đem hạnh phúc bé nhỏ cuốn phăng đi, để thống khổ và bi ai cứ thế tràn đầy.

HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ