Chương 50 - Chờ người một đời:
'' Nếu như thời gian quên lưu chuyển, quên mất cần phải đem đi thứ gì. Liệu anh có muốn dừng lại tại khoảnh khắc nói yêu em ngày đó?
Anh nói rằng vòng tay của em khiến anh thấy ấm áp. Nếu như cuộc sống không có hối tiếc, vậy thì cũng không còn sóng gió nữa. Liệu một ngày nào đó, anh có vĩnh viễn nói lời chia li?
Có thể con tim quá đỗi yếu ớt này không thể vượt qua được phong ba bão táp. Nếu như được trở về ngày hôm qua, em sẽ thỏa hiệp với mình rằng: Em sẽ đợi, đợi thêm một đời nữa, sẽ không để giọt lệ bi thương rơi trên gương mặt anh. Em sẽ chờ, chờ trọn đời xuyên kiếp, chờ đợi dịp tương phùng...''.
.
.Chiếc xe dừng lại ở trước khoảng sân ngập trong tuyết trắng lạnh lẽo. Bạch Hiền lặng lẽ ngước nhìn căn biệt thự đồng màu, thở dài một hơi, khói mỏng tản ra không trung.
''Đến nơi rồi.''
Cậu thận trọng nắm tay Lộc Hàm bước lên làm người dẫn đầu, theo sau là Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú.
''Biệt thự không có bảo vệ sao?''
Khánh Tú nhìn xung quanh một lượt. Cảnh vật tiêu điều, cây cối trơ trọi phủ kín tuyết trắng, không có dấu hiệu nào của sự cảnh giác.
''Liệu có bày bố trận địa gì không đây? Cả căn biệt thự to lớn như này, không có bảo vệ thì cũng phải có hệ thống chống trộm chứ nhỉ?''
Độ Khánh Tú vừa nói vừa bắt đầu đi lòng vòng xung quanh. Tất cả mọi người đều nín thở chờ động tĩnh, cho đến khi Khánh Tú thật sự tìm được nút mở vòng bảo vệ quanh biệt thự. Ngô Diệc Phàm quả nhiên là người cẩn trọng trong từng chi tiết. Y không thuê bảo vệ nhưng đã lắp đặt một vòng dây ngầm báo trộm xung quanh lối bước lên thềm. Vì hệ thống chống trộm này phát triển từ Pháp, lại là một người có cuộc sống gần như đã gắn liền với đất nước xinh đẹp này nên Khánh Tú dễ dàng mở khóa an ninh. Vòng bảo vệ hoàn toàn bị phá vỡ, tạo điều kiện cho bốn người tiến đến trước cửa chính. Sau khi dùng máy dò mật mã tìm ra được mã mở cửa, vòng bảo vệ cuối cùng được giải khai, bọn họ bắt đầu phân chia công việc. Lộc Hàm và Khánh Tú sẽ nhận nhiệm vụ tìm mật đạo theo mô tả của Kim Chung Nhân, còn bên ngoài Chung Nhân cùng Bạch Hiền sẽ canh gác, phòng khi Ngô Diệc Phàm trở về đột ngột còn có biện pháp ứng phó kịp thời.
''Nhân, nếu có chuyện gì xảy ra nhớ phải báo cho tôi ngay.''
Độ Khánh Tú chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay rồi cùng Lộc Hàm bước vào trong biệt thự.
Kim Chung Nhân gật đầu nhìn hai người rời đi, chậm rãi đóng cửa chính. Y cùng Bạch Hiền ngồi xuống nhìn những đóa tuyết rơi rơi, không ngừng thở dài.
'' Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Anh đã bao giờ tự hỏi như vậy chưa?''
Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn Kim Chung Nhân, khẽ hỏi. Y không nhìn cậu, mắt vẫn đăm chiêu hướng ra khoảng không gian vô tận, môi mấp máy.
''Chưa từng. Tôi chỉ thấy cuộc sống thật sự khắc nghiệt quá. Con người sống lấy hận thù làm tâm, tàn nhẫn hủy hoại lẫn nhau không thương không xót, có lẽ thế gian này chỉ có một quy luật ấy để tồn tại. Hạnh phúc tựa như bong bóng, giây trước còn ngỡ là vĩnh hằng, giây sau đã hóa tro bụi...''
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)
Fanfic''Cuộc sống cũng giống như hoa tuyết. Bề ngoài tưởng tượng đẹp đẽ là thế, nhưng lại dễ tan biến đến vậy. Chúng ta để có thể tồn tại, phải vượt lên mà sống, tàn nhẫn mà sống. Tôi cuối cùng lĩnh hội được rồi. Hóa ra để sống không ôm thù hận lại khó kh...