Chương 32 - Sẽ là hồi ức buồn:
'' Đã từng cầu mong lâu dài, đã từng thề nguyền vĩnh cửu. Hứa với nhau một đời ngao du, lại để thời gian lưu đày đi mất. Chúng ta đều quá giả dối, để cho hồi ức nghe buồn thương đến thế. Sau này ngẫm về thời tuổi trẻ ấy,nước mắt vẫn không thôi rơi. Tình yêu thật quá nhiều vô lí, nỗi hận khiến người ta say lòng, anh đã vô tình quên mất đêm ấy cùng em dưới ánh trăng. Chúng ta đều không tha thứ cho nhau, cứ trách ai trói buộc ai,rốt cục là tự mình trói mình. Anh vẫn ảo tưởng có thể tâm sự với em, về quá khứ vỡ tan những vết thương trong anh, kéo một vệt thật dài...''
.
.
.Lễ cưới của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền được tổ chức tại khu biệt thự của Phác tộc, khách mời đến dự đều là bằng hữu tốt của đôi bên, người thân hai gia chủ, cùng với một vài tập đoàn là đối tác làm ăn lớn của Phác gia. Nói nghe có vẻ ít như vậy nhưng lượng khách ra vào quả thực đếm không xuể. Riêng bãi đậu xe đã chật kín ô tô hệt như bãi đậu của trung tâm thương mại, cộng với lượng khách mời không xuể, nói chung là rất đông vui. Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đương nhiên cũng tới dự. Theo kế hoạch đã sắp xếp, Tiểu Hàm sẽ là người hộ dâu, được ở trong phòng chờ của ''cô dâu'' cùng với Bạch Hiền tính toán.
Bên ngoài, lễ cưới đã diễn ra đến hồi giữa. Lộc Hàm và Bạch Hiền ngồi bên trong nghe giới thiệu khách quý mà trong lòng không khỏi bồn chồn.
''Lộc Hàm, ít phút nữa khi đưa tôi ra ngoài, là cơ hội để cậu tách khỏi Ngô Thế Huân. Tôi đã đặt sẵn một xe chờ ở cổng sau của Phác gia, cậu nhân lúc người đông theo lối cửa phụ đi ra đó,tài xế của tôi sẽ đưa cậu ra sân bay.''
''Ừm.''
Lộc Hàm chỉ biết gật nhẹ đầu, trong tâm vẫn đang có chút hỗn loạn.
'' Còn nữa, tôi đã chuyển một số tiền vào tài khoản của cậu rồi. Đến nước Pháp, hi vọng cậu có thể sống thật tốt,tìm một người hợp với cậu, và chóng quên Ngô Thế Huân đi.''
''Cậu...sao lại chuyển tiền vào tài khoản của tôi?''
Lộc Hàm khi nghe người kia đề cập đến việc chuyển tiền liền lộ ra biểu tình sửng sốt. Cậu biết Biện Bạch Hiền là người như nào, số tiền đó chắc hẳn không ít.
''Coi như tôi trả cho cậu vì đã làm bạn tốt với tôi bao nhiêu năm rồi đi. Không cần ngại, là tôi tự nguyện mà.''
''Không được, tôi không lấy đâu. Cậu nói vậy khác nào đem tình bằng hữu bao năm ra cân đong đo đếm thành tiền chứ? Hoặc là tôi vay, chứ tôi không lấy không!''
Hai người bắt đầu đôi co. Thấy Lộc Hàm quả quyết, Bạch Hiền cũng không còn cách nào, đành đồng ý.
''Vậy thì tôi cho cậu vay, bao giờ trả cũng được. Chúng ta...vẫn sẽ gặp lại nhau mà, đúng không? Lộc Hàm, nghe này, tôi không phải có ý xấu, chỉ là chuyện chi tiêu bên Pháp khác với ở Trung Quốc rất nhiều nên mới mạo muội chuyển số tiền đó cho cậu mà không nói trước.''
''Tôi hiểu. Nhưng cậu biết tính tôi đấy,có vay có trả, tôi sẽ không nhận không đâu. Chúng ta còn gặp lại mà, tôi hứa đấy.''
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)
Fanfic''Cuộc sống cũng giống như hoa tuyết. Bề ngoài tưởng tượng đẹp đẽ là thế, nhưng lại dễ tan biến đến vậy. Chúng ta để có thể tồn tại, phải vượt lên mà sống, tàn nhẫn mà sống. Tôi cuối cùng lĩnh hội được rồi. Hóa ra để sống không ôm thù hận lại khó kh...